Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

lại nhìn phía có lực kéo bất ngờ. Đó là

cánh tay mà nàng đã vốn quen thuộc, khỏe mà ngang ngược ôm chặt lấy eo

nàng. Không nói gì, lôi nàng về phía sau.

Đợi đến khi Hình Hoan định thần lại thì nàng đã ngồi gọn trong lòng của Tịnh An.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy y vẫn cười như nãy và quay lại nói: “Tứ cô nương, ta mời nàng xuống xe.”

“Ta?!” Đùa kiểu gì thế?

“Nàng không nghe thấy Hoan Hoan muội muội nói không muốn ngồi cùng loại người như nàng sao? Lẽ nào nàng để muội ấy xuống xe? Đừng có đùa, không có

chuyện đó được, ngoan, xuống xe đi.”

“Nhưng hôm qua rõ ràng chàng…”

“Tốt nhất nàng đừng có nên nhắc đến chuyện hôm qua, ta không muốn đánh phái nữ.”

“…”

Màn bi hài kịch đã khép màn đẹp đẽ ở đây. Mành xe được vén lên, Tứ tiểu thư lạc lõng, đứng thần người bên cạnh xe, trong xe vọng ra tiếng mệnh lệnh vẫn ấm dịu của đại thiếu gia, “Đi mau, ta đang vội.”

Tên nô gia vội lấy lại tinh thần, vung roi xuất phát như cắt tiết gà, trong lòng

cảm thán: đại thiếu gia, ngài quá mạnh tay rồi, lúc gần lúc xa, lúc thân lúc xa, tài tình là thế, ngài muốn nhị thiếu gia phải làm thế nào? Trong chiếc xe lắc lư, bầu không khí ấm áp khó nói thành lời đang lan tỏa.

Triệu Tịnh An cảm nhận được ánh mắt không chớp của nàng đang nhìn mình, nhìn

lại, không kiêng nể đáp lại ánh nhìn của nàng. Lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, Tịnh An nhoẻn miệng cười, câu nói vẫn cứ nhẹ nhàng tiến thoái đều

được, đủ để cả hai còn bước lùi, “Hoan Hoan muội muội, ta nên nói trước

với nàng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, với một người đàn ông bình

thường, thì đó là… khiêu… khích…”

Họ như hiểu nhau quá nhiều? Y chưa nói hết lời, nàng đã đoán được phần sau là gì, và thực hiện đầy đủ hành vi khiêu khích ấy.

Ngón tay lạnh lướt qua má y như con chuồn chuồn đậu vào, tiến theo đó là ôm

trọn cổ y. Động tác này khiến Tịnh An lặng người, những từ cuối cùng của câu nói sống sượng đứt đoạn, y cảm nhận rõ ràng thế nào là chân tay

rụng rời.

Bàn tay định đưa lên lại hạ xuống, hạ xuống lại đưa lên chứng tỏ sự bối rối của y.

Y hoàn toàn có thể nhanh chóng tạo ra chiêu những lời mật ngọt để nịnh

người con gái mở hết tấm lòng, thừa sức hóa giải tất cả những ôm ấp, vỗ

về. Duy chỉ với nàng, y không có cách nào làm được.

“Muội không

động phòng với Vĩnh An, thực sự là không có gì.” Y cứng đờ người, Hình

Hoan lại xem đó như là thái độ lạnh lùng. Nhưng sự che chở vừa rồi đã

tăng thêm cho nàng lòng dũng cảm. Trước mắt là thân phận trái đạo, đáng

lý nàng phải thủ tiết giữ thân phận, đóng tốt vai trò em dâu ngoan hiền, nhưng giây phút này, tất cả mọi nỗi xúc động tập trung lên hết não Hình Hoan, nó đạp đổ lý trí, nàng giải phóng nó ra, không để bản thân phải

nuối tiếc.

Dù có bị y cười nhạo, bị nghìn người chỉ trích, chí ít nàng cũng đã dũng cảm vì bản thân mình một lần.

“Ta biết.” Cuối cùng, Triệu Tịnh An bình tĩnh lại, mỉm cười đáp nhẹ lại sự ngọt ngào đang ào ào dâng lên.

Y là người không phải là thần thánh, lòng đố kỵ có thể khiến y mất đi khả năng phân tích, nhưng điều đó không có nghĩa sau sự việc y không thể

bình tĩnh nghĩ lại.

Vậy họ đang chơi trò gì? Lúc này, Tịnh An

mới hiểu, điều khiến y bực tức là sự im lặng của nàng. Lẽ nào nàng không hề nghĩ đến chuyện y sẽ nghĩ như thế nào? Cứ như y cũng chỉ là người

qua đường không quan trọng, tin vào lời đồn nhảm rồi có chuyện gì cũng

chẳng sao, nàng không quan tâm.

“Bọn muội chỉ bàn nhau diễn một

vở kịch cho mẫu thân và lão phu nhân xem, để họ yên lòng.” Chứ thật

tình, nàng rất lo, lo xem y nghĩ gì, lo từng ánh mắt của y. Chỉ có điều

năm tháng ức chế bản thân quá nhiều mài mòn cá tính của nàng, khiến nàng dần mất đi chính mình, không dám nói thẳng.

Nhưng khi tuyến phòng thủ tâm lý cao vời vợi ấy bị đạp đổ, tất cả những lời giấu trong lòng được nàng dốc ra hết.

“Ý kiến quá tồi!” Nghe vậy, y nhếch mép, không cần đoán y cũng biết đó chỉ có thể là sáng kiến của cậu em vô vị của mình.

“… Giờ muội nghĩ lại, cũng thấy thật tồi.” Chẳng phải vậy sao, giấu một

lúc một lát chứ có thể giấu cả đời được sao? Sớm muộn rồi cũng có một

ngày mẫu thân và lão phu nhân sẽ thất vọng. Hình Hoan hiểu điều đó hơn

bất cứ ai, khi người ta hi vọng rồi lại bị thất vọng thì sẽ đau khổ đến

nhường nào, chi bằng ngay từ đầu cứ tàn nhẫn giết chết mọi mầm mống hi

vọng đi còn hơn. Đao nhanh chặt đay rối, đó mới là cách tốt nhất để giải quyết cục diện khó khăn. Sau khi bỗng hiểu thấu, nàng vùi đầu vào lòng

y, lại hỏi một câu ngốc nghếch, “Thế còn huynh, huynh và tứ cô nương…”

“Nàng nghĩ sao? Ta giống như con thú mới gặp lần đầu đã lập tức làm chuyện đó rồi sao?”

“…” Nàng không nói gì, ghì chặt lấy cổ y, như có ý muốn bóp chết y vậy. Lại còn phải hỏi sao? Nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải y đều trông

rất giống một con thú!

“Này, cô nương, làm người phải có lương

tâm. Quen nhau đã lâu, nàng thấy bên cạnh ta từng xuất hiện người con

gái nào chưa?” Tuy trước kia vướng thân phận xuất gia, dù là để ngụy

trang nhưng vẫn chấp nhận tuân thủ luật giới, nhưng nói một cách nghiêm

túc, y cũng đã thủ tiết rất vất