i một lát. Xin lỗi, Quản đại nhân, chị
cả nhà ngài… Ồ, không, là Hiểu Nhàn, Hiểu Nhàn nhà ngài đã gã cho ai
rồi?”
“Nhị thiếu gia Triệu Vĩnh An nhà bà.” Quản đại nhân trả lời thản nhiên, dường như chuyện này đôi bên đã sớm biết hết cả.
Nhưng, lão phu nhân nhớ đi nhớ lại, chưa bao giờ từng nói chuyện hôn sự với
ông ta, “Gả cho Triệu Vĩnh An? Ai đồng ý? Có báo cho ta hay không?”
“Triệu phu nhân đúng là quý nhân hay quên chuyện, khi đó hai nhà chúng ta có
giao ước với nhau, bà quên rồi sao? Thư cam kết ta vẫn còn giữ. Tuy lúc
đó là phối hợp với cậu cả, nhưng bà cũng biết đấy, trước mặt bao hiêu
người như thế Vĩnh An lôi Hiểu Nhàn đi, giờ cũng phải chịu trách nhiệm
chứ, nếu không khuê nữ nhà ta sau này làm sao làm người được? Dù sao đại thiếu gia hay nhị thiếu gia đều được, cũng là người nhà họ Triệu các
người, tin rằng lão phu nhân cũng không để ý chuyện này.”
“Ta để ý!” Làm cái trò gì vậy, chuyện hai năm trước rồi giờ mới nhớ ra đòi nợ, rõ ràng có ý đồ không đơn giản. Thái độ lão phu nhân kiên quyết, không
muốn mềm lòng, “Hai năm trước Vĩnh An nhà ta đã thành thân rồi, Quản đại nhân là nhân vật có máu mặt, chắc không muốn khuê nữ nhà mình làm thiếp chứ?”
“Tất nhiên, nữ nhi nhà Quản mỗ đây làm sao có thể làm
thiếp được. Bởi vậy, Vĩnh An phải từ Hình Hoan, hoặc giáng cô ta xuống
làm thiếp, lão phu nhân quyết định thế nào thì tùy.”
“Không thể, ta chỉ nhận mình Hình Hoan là con dâu!” Nhổ toẹt vào! Lấy thế ép người! Tay giơ quá trán rồi, chuyện của Triệu gia trang đến lượt ông phải đưa
ra ý kiến sao.
“Triệu phu nhân muốn ta nói trắng ra sao? Nghe
tiểu nữ nói, Hình cô nương đây cũng là hôn nhân đính ước từ trước, ban
đầu kết hợp vói đại thiếu gia. Ha, nếu nhớ không nhầm, lão gia nhà bà
chỉ định thân với nhà họ Quản chúng ta, và cũng hứa chỉ là một nhà,
người chốn giang hồ, lời hứa ngàn vàng. Cô nương Hình Hoan đây từ đâu mà có, Triệu phu nhân có thể giải thích cho Quản mỗ chăng?”
…
Không khí trầm lắng luồn lách vào từng ngóc ngách trong phòng khách, hai
huynh đệ nhà họ Triệu vừa bước vào cửa cũng sững người lại.
Năm
đó, cuộc hôn nhân định ước hoành tráng khiến một người phải bỏ nhà ra
đi, một người bị ép thành thân. Sau hơn hai năm, đột nhiên lại có một
đính ước khác…đúng là quá hoang đường?
Sau khi định thần được,
cả hai như đồng loạt nhìn về phía Hình Hoan. Ngoài dự định của họ, trong nàng không có chút biểu hiện bất thường nào, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Nếu Triệu phu nhân không đáp lại nổi, chắc
Hình cô nương rất hiểu chuyện này?” Thấy lão phu nhân mặt trắng bệch,
không thể tiếp lời, Quản đại nhân đổi hướng chĩa mũi nhọn vào Hình Hoan, “Cô nương vốn chỉ là một cô gái chăn dê bình thường, chắc không phải vì muốn bay lên thành phượng hoàng nên hai mẹ con liên thông lừa gạt cuộc
hôn nhân này chứ?”
Tội danh không có thực, Hình Hoan không chịu
gánh lấy, đang định mở miệng phản bác lại, thì thấy Hình phu nhân nhíu
lông mày ra hiệu nàng im miệng.
Sau khi từ tốn đặt tách trà lên
bàn, bà ngẩng mặt lên nói, “Đại nhân hà tất lấy bụng tiểu nhân đo lòng
quân tử? Thử hỏi đại nhân có điều luật nào quy định không có hôn ước thì không được kết hôn? Và có điều luật nào quy định không môn đăng hộ đối
là kết hôn lừa gạt?”
“Chuyện này không cần điều luật…”
“Tuy nhà chúng tôi không phải gia đình giàu có cao quý gì, nhưng cũng hiểu
được thế nào có ân thì phải báo ân, tốt hơn chán những người sau khi đắc chí rồi thì vong ân bội nghĩa.”
“Bà..” Quản đại nhân không thể
ngờ được, Hình phu nhân vừa rồi cứ lẳng lặng như người ngoài cuộc, nay
thoát cái biến thân, lời lẽ sắc bén, từng câu từng chữ nhắc lại những
câu chuyện cũ mà ông không muốn nhắc tới.
“Theo ta được biết,
ngày đó lão phu nhân có mang lễ vật hậu đãi đến phủ, chính đại nhân từ
chối bà ấy ngay từ ngoài cổng, không đồng ý cuộc hôn sự này. Nếu đã vậy, lão phu nhân chọn một người con dâu như thế nào để thay thế, có liên
quan gì đến ngài?” Hình phu nhân có tư thế của người đã không nói thì
thôi, nói rồi thì khiến người ta khiếp sợ, lý lẽ chặt chẽ, không để cho
đối phương nói được gì, ý bênh con rõ ràng.
“Dù thế nào, Quản
gia và Triệu gia đã có hôn ước từ trước, Hiểu Nhàn vì Vĩnh An mà quên cả mạng sống là sự thực, nếu nó là thằng đàn ông, thì phải chịu trách
nhiệm!” Quản đại nhân nhanh chóng nhận ra rằng nói lý không có tác dụng, lúc này, phải bỏ qua những lời nói nhảm nhí, đánh thẳng vào trung tâm,
“Hình cô nương, cô nương thấy thế nào?”
Lại một lần nữa, mũi tên lại bắn về phía Hình Hoan. Nàng ý thức được rằng, nếu nàng không tỏ
thái độ thì lão chết tiệt này sẽ không chịu buông tha.
“Ngài có
tuổi rồi, nói nhiều vậy có mệt không? Hãy uống hớp trà nước. Lẽ nào nữ
nhi nhà ngài không gả đi được, nên vội đến ép chúng tôi chịu trận?” Sau
khi định thần được thông tin ngoài sức tưởng tượng, Tịnh An chưa nghĩ gì nhiều, dường như vô thức bước lên trên, thái độ cười cợt như muốn mắng
người, giải vây cho Hình Hoan.
Nghe vậy, Quản đại nhân tức đỏ
mặt, trừng mắt lườm Tịnh An, suýt nữa thì làm mờ mất tiêu điểm
