rong rừng, khi tìm thấy nó bị thương
khắp mình mẩy, nhưng vẫn còn thở, vẫn sống được.”
“Sao nàng ấy
lại chạy đến đó?” Trán chàng nhăn hơn, sau hai năm, lần đầu tiên Vĩnh An hiểu Hình Hoan, tuổi thơ, quá khứ của nàng hóa ra lại cơ cực như vậy,
nhưng nhìn nụ cười của nảng vẫn ấm áp lạ kỳ.
“Nó nói, bệnh của
nó khó chữa, sớm muộn gì cũng chết, không muốn liên lụy tới mẫu thân,
nên trốn đi. Nó cố ý chạy vào khu rừng toàn rắn rết độc, định chết như
một tai nạn, không để mẫu thân tự trách mình.” Nói rồi, lão phu nhân
nghẹn ngào. Suy nghĩ của con trẻ thật nông nổi, nó không biết rằng dù
chỉ là tai nạn, người mẹ vẫn sẽ luôn tự trách mình. Nhưng với độ tuổi
của nó khi ấy có thể cắn răng quyết định như vậy đã là hiểu chuyện,
khiến người ta thương tâm lắm rồi.
Triệu Vĩnh An bỗng cảm thấy
buồn cười, cười sự ngu ngốc của mình. Trước kia, liệu chăng chàng đã bị
mù? Tại sao lại cho rằng nàng không có chủ kiến, không thể độc lập,
không có tư tưởng? Sự thực là nàng độc lập đến đau lòng. Bảy tuổi… dù là bây giờ bảo chàng tưởng tượng một đứa trẻ bảy tuổi ở trong rừng toàn
rắn rết một đêm chàng cũng chẳng dám nghĩ.
Khi chàng bảy tuổi chàng đã làm gì? Kiêu ngạo vì được chiều chuộng, dỗi hờn, tranh giành với Tịnh An.
Tai ương nàng gặp phải do gia đình chàng gây nên, cuối cùng, nàng không những không trách cứ còn hầu hạ chàng tận tình.
“Nàng bị mắc bệnh gì? Chữa khỏi chưa?” Sau khi tỉnh ngộ, Vĩnh An mới nhớ đến chuyện quan trọng hơn.
Nghe lão phu nhân lại thở vắn than dài, lắc đầu bất lực, “Là một bệnh hàn,
bệnh từ hồi nhỏ. Từng có đại phu nói với Hình phu nhân, bệnh này phải
tập trung tất cả Tinh Thạch lưu truyền trong giang hồ để làm thuốc thì
mới chữa khỏi.”
“Tinh Thạch? Viên đá vỡ được coi là báu vật lưu
truyền đó ư?” Thấy mẫu thân gật đầu, chàng như dần hiểu ra chuyện. Xem
ra, Hình Hoan đồng ý che dấu tất cả về nhà họ Triệu làm dâu cũng là có
mục đích. Cuộc giao dịch ấy diễn ra giữa những người có tình nghĩa với
nhau, và chàng trở thành vật hi sinh lớn nhất, “Nàng đồng ý gả về cũng
là vì Tịnh thạch?”
“Tất nhiên là không phải. Dù nó không làm dâu ta cũng cho nó. Nó không muốn ta lo lắng về chuyện hôn sự của hai đứa
con, lại nghe nói lão chết tiệt họ Quản từ chối hôn ước. Vốn nghĩ may mà nó tìm được chốn yên thân, ta có được người con dâu tốt nhất thiên hạ,
kết quả… sớm biết con đối xử với nó như thế, năm đó ta đã không gượng
ép! Hình Hoan ấy à, xứng với người đàn ông tốt hơn con hàng vạn lần!
Nhìn gì mà nhìn, dù con là con trai ta ta vẫn sẽ nói như vậy!”
“Viên đá vỡ ấy rốt cuộc có bao nhiêu mảnh?” Bỗng Vĩnh An chuyển hướng. Nếu
chàng vẫn còn là con người thì không nên quan tâm xem ban đầu vì nỗi khổ nào mà nàng đồng ý gả về nhà này. Vì dù nguyên nhân có là gì, những năm tháng này người được lợi nhất vẫn là chàng.
“Không rõ, theo ta được biết có ba mảnh.”
“Tìm hết được chưa?”
“Nghe Hình Hoan nói, ở phủ họ Nhậm có một mảnh…”
Hóa ra là vậy, nàng chạy đến phủ họ Nhậm, kết thân với Nhậm Vạn Ngân, mục
đích là vì thế? Vậy mà khi đó ngày nào chàng cứ lo lắng nàng có đi ngoại tình, vài ngày lại đòi đi bắt gian phu, tìm chứng cứ để từ bỏ nàng,
thực ấu trĩ đến nực cười.
“Một mảnh nữa… Hoan Hoan nói là ở phủ họ Quản.”
“Quản Hiểu Nhàn?” Câu trả lời này thật quá bất ngờ, trong vòng nửa ngày ngắn
ngủi chàng đã phải kinh ngạc quá nhiều chuyện, giờ người đờ đẫn ra.
Nhớ lại khi đó gặp ở phủ họ Quản nàng mặc bộ đồ ni cô, tất cả những nghi
vấn đã có lời giải đáp. Dù Tịnh An xuất hiện ở đó với lý do gì, chí ít
thì chắc chắn Hình Hoan không làm gì bậy bạ. Có điều rõ ràng nàng đã
không tìm được thứ cần tìm, nếu không mẫu thân đã có tin tức.
Nghĩ vậy, chàng mím môi, một quyết định bồng bột dội lên tim chàng.
Triệu Vĩnh An gật đầu, trịnh trọng đồng ý sẽ thành thân với Quản Hiểu Nhàn,
nghe nói mất khoảng nửa ngày đã nhanh chóng chuẩn bị xong lễ vật để đến
phủ họ Quản trao lễ. Đội đi đội lễ rất dài, hoành tráng, ồn ào khắp chốn kinh thành.
Lão phu nhân mắng mỏ cũng không được. Khóc lóc, gào thét, dọa tự vẫn vẫn không xong.
Trong khi đó Hình Hoan lại phản ứng bình thản nhất, đóng cửa, không quan tâm đến những ồn ào bên ngoài.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng bị người ta đá mạnh bật ra.
Tờ giấy mỏng manh có chữ mực đen bay lững lờ từ trên xuống, rơi xuống bàn trước mặt Hình Hoan.
Nàng đưa tay đẩy tách trà ra, mắt nhìn xuống, đập vào mắt là hai chữ vô cùng quen thuộc – Từ hôn.
Không giống với những lần trước, lần này không có cả bao thư nhét vào, cũng
không ném mạnh trước mặt nàng như mọi khi. Bình thản như chỉ là một bức
thư báo bình an, nhưng thực sự là, Hình Hoan cảm nhận được rằng, bức từ
hôn này thật hơn bất cứ bức nào trước kia.
Trước kia, nghĩ ràng
ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, tim nàng lại quặn đau, chỉ sợ bản
thân sẽ không chịu đựng nổi, sợ nhất là mình sẽ khóc lóc, càng sợ nàng
mình sẽ giải bày tâm sự lần đầu tiên với chàng là vì chuyện này.
Nhưng bây giờ, khi tất cả những điều đó xảy ra thật thì tim nàng lại lặng lẽ
như dòng nước. Không có nỗi đau mà nàng dự tính, không có gì là bất