im bặt, đợi y phản ứng.
Hôm đó mẫu thân hỏi, “Thế còn nó? Con nghĩ nó sẽ bỏ qua tất cả vì con sao?
Nếu con thực sự thích nó con nỡ để nó chịu tội bị ngàn người chỉ trích
sao?”
Lúc đó nàng chỉ biết trả lời bằng sự im lặng. Đúng là nàng không nỡ, nhưng rút dao cắt đứt tình này thì càng không nỡ, nàng còn
biết làm thế nào? Vậy thì để nàng tự gánh chịu tất cả mọi tội lỗi, do
nàng dụ dỗ, do nàng chủ động ôm ấp, do nàng tự bịt tất cả đường sống để
dành cho y tất cả những gì thuộc về nàng, nếu muốn mắng chửi thì mắng
chửi nàng không biết liêm sĩ, lẳng lơ. Dù sao những kẻ không liên quan
nghĩ thế nào, Hình Hoan không quan tâm.
Điều nàng quan tâm là y
thấy thế nào, có phải từ đầu đến cuối đều do nàng đơn phương. Có thể
tính y là vậy, tinh tế với tất cả con gái; Cũng có thể y cũng giống như
những người đó, vì thấy nàng chủ động nên xem thường nàng…
Hình Hoan lim dim mắt, nhớ lại những lời mẫu thân nói sau khi im lặng.
Nếu như mẫu thân bảo con buông tay, con có đồng ý không?
Lúc đó nàng cắn môi lắc đầu.
Vậy hãy để cho gạo nấu thành cơm, khi ấy, lão phu nhân cũng không thể làm
gì khó cho hai đứa. Nhìn mẫu thân cái gì? Sao, giữ mình lâu thế rồi giờ
không mở lòng được sao? Đi nói với nó, trái tim con dành cho nhị thiếu
gia chưa hết, định từ nay trở đi duy trì mối quan hệ đại bá và em dâu
với nó. Hãy tin mẫu thân, đàn ông không chịu nổi bị kích động, nếu nó
cũng yêu con, nó sẽ chủ động cần con. Nếu nó kệ cho con giải quyết,
người đàn ông tính trước tính sau thiệt hơn như thế không cần.
Hình Hoan chưa từng yêu bao giờ, nàng không hiểu trái tim người đàn ông, lúc đó chỉ thấy rằng cách này quá liều lĩnh, không nỡ làm tổn thương mối
quan hệ khó khăn lắm mới có chiều hướng tiến triển tốt.
Nhưng
hành động vừa rồi của Tịnh An khiến nàng liều mình bất chấp tất cả, nàng không dám tưởng tượng trinh tiết giữ gìn bao nhiêu năm nay nếu vội vàng dành cho kẻ mình không yêu thì thật đáng tiếc.
“Nàng nói cái gì?” Lặng yên một hồi lâu, cuối cùng y mới có phản ứng, đôi mắt dưng dưng, đôi môi âu sầu.
Trong đôi mắt đen lạnh lùng nhìn nàng là tâm trạng Hình Hoan không thể đoán được.
Nàng không an phận lấy lại giọng, cố hết sức nói lại, “Muội nói, tướng, tướng công muốn…”
“Nàng muốn chết có phải không?” Thật to gan, lại còn dám nói lại.
Tướng công? Nhớ lại ngày xưa, đã có lần y ép nàng gọi là “Tướng công” ở trên
phố, nhưng nàng không chịu gọi, thế mà nay lại gọi trôi chảy thế! Tưởng y là thánh thần lục đại gia không thật sao? Nàng vì tướng công của nàng
mà muốn sống muốn chết, vậy hãy đi làm vợ hiền của nó, chạy đến đây khoe khoang, y không chịu nổi!
“Ừm…à, á… vâng” Chỉ có Hình Hoan biết tim mình như đang nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng lắp bắp ú ớ vài tiếng,
vừa nãy đã nói gì vậy? Nói là định muốn nàng chết sao?
“Ta cho nàng toại nguyện, vừa hay ta cũng muốn xem nàng chết.”
Giọng nói khàn khàn, từ từ, đó là phản ứng Hình Hoan hoàn toàn không ngờ tới. Vậy giờ làm thế nào? Không chỉ đồng tình với ý kiến của nàng, y còn
phối hợp tích cực giúp nàng một tay?
“Á á á á á á! Làm, làm gì thế! Đau…” Cảm giác cổ bị bóp chặt, Hình Hoan vùng vẫy hai tay, hét lên chống trả.
Tịnh An vẫn tiếp tục kéo cổ áo nàng, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc,
lôi xềnh xệch nàng vào trong phòng, với tay hạ rèm xuống. Tiếng cười
thoát ra từ khóe miệng y, rồi y nói rất phóng túng, “Hãy quen đi, lát
nữa sẽ biết tay đấy.”
“Á?” Nói vậy là sao?
Không hiểu sao? Không hiểu thì y sẽ dùng hành động để chứng minh.
Nếu nàng đã không sợ sống chết đến tận đây để cầu cứu sự an ủi, vậy y sao có thể nàng về không được?
Cách thức an ủi người khác có nhiều loại, bây giờ y sẽ dùng cách nguyên thủy nhất. Nếu tâm trí nàng lúc gần lúc xa, lắc lư bất định vậy, hãy để cơ
thể nàng quyết định.
Không còn tâm trí đi mở từng chiếc cúc vụn
vặt, y quyết định xé toang chiếc áo bông màu chướng mắt ra. Không còn
nhẫn nại cùng nàng chiến đấu vói từng lớp từng lớp quần áo bó trên người nàng, y cố gắng xé chúng. Hành động thô bạo đủ để chứng minh, kỳ thực
trước đến nay y vốn là kẻ không tuân thủ phép tắc trình tự nào, chỉ là
vì thỏa hiệp với nàng quá nhiều lần.
Khi Hình Hoan có phản ứng
lại thì trên người nàng chỉ còn lại chiếc áo yếm che thân. Nàng đỏ bừng
mặt, cố ý lấy tay che, nhưng bị y kéo mạnh về phía mình.
Người
đàn ông trước mặt bặm môi, áp sát nàng. Một tay chống ngang cổ nàng, một tay còn lại trượt trên má nàng, ngón tay mỏng ma sát trên môi nàng,
những hành động đầy ám thị, dường như nói cho nàng biết rằng nàng đã
khiến y thực sự điên tiết.
“… Huynh, muốn, muốn làm gì?” Nàng
trợn to mắt, bỗng cảm thấy y trở nên thật xa lạ, trong hai con mắt đen
nhánh ấy nàng không biết đang có tâm sự gì. Hình Hoan cũng biết, đã đến
nước này, hỏi câu đó cũng là thừa. Nhưng Tịnh An chưa bao giờ là người
nghĩ như người bình thường, ai dám đảm bảo y không dám làm gì nàng, rồi
đưa nàng đến cõi chết.
Chết cũng không cho người ta an thân, không giữ lại chút tôn nghiêm cho người ta, đó rất có thể là chuyện y làm.
“Muốn xử nàng.” Y trả lời ngắn gọn, chưa n
