ạm vào, thậm chí mất tích khỏi tầm mắt của chàng.
Lặng người hồi lâu, Triệu Vĩnh An đứng nhìn nàng chạy ra ngoài, không đuổi theo.
Chân chàng như cứng đơ lại, chỉ cần nhức lên cũng tiêu tốn toàn bộ sức lực.
Chàng vô vọng nhắm mắt, có rất nhiều điều muốn nói, tại sao nàng không muốn nghe dù chỉ rất ngắn?
Chỉ muốn xin lỗi vì sự hoang đường trước kia của mình. Chỉ muốn nói rằng,
trước đây chàng đã không làm tốt, làm lại từ đầu có được không? Chắc
chắn chàng sẽ tìm mọi cách để tìm cho nàng Tinh thạch, chữa khỏi bệnh
cho nàng, sau đó chẳng cần lo nghĩ gì, họ sẽ cùng nhau đi ngao du thiên
hạ. Gió thu vù vù, tiếng sấm rền vang, trận mưa này đến quá bất ngờ.
Những màn mưa dày dưới hiên làm mờ ánh đèn cô liêu phía xa. Đêm đã khuya, bên ngọn đèn, Triệu Tịnh An suy nghĩ tản mạn, ngồi trên ghế, chân vắt vao
lên bàn, mắt nhìn không chớp cánh cửa bị gió quất đi lật lại.
Y
chẳng buồn đóng cửa, cứ để mình ngồi lặng ở đó, suy nghĩ trượt đi không
theo quy tắc gì, mãi đến khi hai chữ “Hình Hoan” tràn ngập khắp tâm trí.
Tin đồn lan đi từ phủ họ Quản bay khắp kinh thành, họ nói rằng nàng đũa mốc mà chòi mâm son, nói nàng ham mê tiền bạc cướp hạnh phúc của người
khác, nói nàng không biết lượng sức mình chim sẻ đòi biến thành phượng
hoàng. Nguyên nhân năm đó nàng gả cho nhà họ Triệu là vì sao Tịnh An
không biết. Cả đời này không cần hỏi nhiều, mãi mãi tin tưởng nàng, đó
là lời y tự hứa với lòng mình.
Bởi vậy, dù người ngoài có nói thế nào, chàng cũng không hoài nghi nhân phẩm của nàng, chỉ lo lắng cho nàng.
Nàng có sao không? Đã nghe nói chuyện Vĩnh An đến phủ họ Quản cầu hôn chưa?
Có thực là không hề buồn lòng, không hề khó chịu không? Vậy tại sao lại
nhốt mình trong phòng, không nghe không nhìn chuyện gì đang diễn ra như
thể người bịt trộm chuông vậy, thậm chí chẳng muốn gặp cả y?
Tình cảm vợ chồng hai năm trời, như thuốc súng vô hình buộc họ lại với nhau, nó như cái gai trong lòng Tịnh An. Chưa bao giờ y sợ hãi đến thế, sợ
trái tim nàng sẽ chết lặng, sợ nàng thấy tướng công nhà mình tái thành
thân xúc động đến mức nhận ra tình yêu năm xưa vẫn còn, chỉ là do nàng
đau đớn quá đỗi nên mới phải dành tình cảm sang cho người khác.
Cốc cốc cốc!
Đang miên man nghĩ, tiếng gõ cửa gấp gáp dội đến.
Triệu Tịnh An bị bất ngờ, chiếc ghế đang ngồi lắc lư, cũng may chân chàng kịp thời gí mạnh xuống bàn, nên không đến nổi bị ngã.
Y chán nản đứng dậy, trong lúc đi ra mở cửa y đã thầm chửi trong bụng kẻ
đã gõ cửa. Tốt nhất là có chuyện gì đủ quan trọng nếu không hậu quả việc cắt đứt mạch suy nghĩ của y sẽ vô cùng nghiêm trọng!
Giây lát y bực mình mở cửa ra, bóng hình đáng thương xuất hiện trước mắt y khiến tư duy y như bị hút hết sạch.
Đầu tóc bơ phờ, ướt sườn sượt dính trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, từng giọt nước đang chảy tong tỏng; Đôi mắt đỏ hoe, như chứa đựng vô số tủi
hận; chiếc áo bông màu đỏ rất có cá tính giống như vừa vớt ra từ chậu
nước, màu bị tối đi ít nhiều… Tất cả những điều đó đủ để Tịnh An tin, đó không phải là ảo giác, nửa đêm canh thâu người gõ cửa không kiêng dè gì phòng y chính là Hình Hoan.
Nàng lạnh quá cứ run lên bần bật, sau khi định thần lại, phản ứng đầu tiên của y là lập tức kéo nàng vào trong phòng.
“Đại sư…”
Giọng nói mềm mềm còn run lên rõ rệt kêu khẽ từ phía sau. Tịnh An không phân
biệt nổi đó là tiếng nấc hay do lạnh quá, y kẽ đáp lại, quay người lại,
liền cảm thấy như có một cái bóng đang sụp xuống, theo phản xạ y đưa tay ra đỡ.
“Ừm…” Vì nàng đổ ập xuống mạnh, y bật ra tiếng ú ớ, giữ
chắc người, không bị quán tính đẩy ra phía sau. Cái đầu còn sũng nước
không an phận chúi vào ngực chàng, sự kích thích vô tình khiến cổ họng
chàng nóng ran, sắc mặt sầm xuống…
Nửa đêm chẳng có ai, y nhớ
đến muốn chết, nàng lại không sợ chết tự đến đây. Lúc này, nếu còn do
dự, có còn xứng với công mẫu thân y vất vả tạo hóa cho y thành nam tử
hán không?
Y phải nuốt trôi tất cả những lời lẽ linh tinh, bỏ
qua những bước phiền toái rối rắm, nhanh chóng đặt nàng nằm xuống, để
nàng hiểu được rằng dù đã từng giả hòa thượng y vẫn là một người đàn
ông. Nhưng bỗng nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt, mở to miệng, chĩa thẳng
vào mặt chàng hắt xì hơi thật mạnh, làm phá hỏng cả bầu không khí bịn
rịn quấn quýt.
“Đi thay xiêm y, ngã bệnh ra đó thì ta không chăm cho nàng đâu.” Y quay phắt mặt đi, cắn răng lôi mớ tóc ước, định kéo
nàng ra xa khỏi mình. Rõ ràng là so với ý nghĩ dục vọng kia, sức khỏe
của nàng quan trọng hơn.
Hình Hoan lặng người chớp mắt, tại nàng không có sức hấp dẫn hay là y vẫn e ngại?
Nàng đã chủ động đến nước này, y vẫn có thể lạnh lùng đẩy nàng ra xa. Hay
là, đối với y, nàng chỉ là một phiền phức, nỗi phiền mà nếu có bệnh cũng không thèm chăm sóc?
Nghĩ vậy, Hình Hoan cắn răng, bỏ qua tất
cả sự ngoan ngoãn lúc trước, mặc kệ sự cự tuyệt của y, cánh tay vòng
chặt hơn, ôm chặt lấy eo y, dụi dụi vài cái vào áo y, sau đó nghẹn ngào
nói tâm sự tuyệt vọng của mình:
“Đại sư, tướng công chuẩn bị bỏ muội đi lấy vợ khác, muội chuẩn bị chết, đến để từ biệt…”
Nói vậy rồi nàng