. May thay ông ta đã quá quen với những đại cuộc lớn, tâm trạng trấn tĩnh lại rất
nhanh. Coi thường tất cả những kẻ tạp nham cứ lần lượt ra đòn, mục tiêu
của ông vẫn rõ ràng như cũ, “Sao? Lẽ nào Hình cô nương bị câm sao? Khà,
không nói được cả một câu, sợ rồi sao?”
“Đại nhân không nên quá
kích động, mẫu thân ta nghĩ đến việc ngài đây quý nhân lo nhiều nên quên cũng nhiều nên mới mạo muội nói thêm vài câu, để ngài nhớ lại chuyện
năm xưa. Nhân cách mẫu thân ta và lão phu nhân không cho phép ngài bôi
nhọ.” Tất cả mọi chuyện đến quá bất ngờ, quả thật Hình Hoan có chút bàng hoàng, nhưng nàng không thể cứ lặng lẽ không nói gì, đứng đằng sau
người khác. Nói rồi, nàng ngẩng cao đầu lên, nhìn chằm chằm vào Quản đại nhân, “Nếu như bỗng dưng ngài nhớ lại hôn ước năm đó, kiên quyết phải
thực hiện theo, chỉ cần tướng công gật đầu, Hình Hoan can tâm nhường
vị.”
“Không cho phép nhường! Nhường gì cái lão già ấy! Tưởng
rằng nhà họ Triệu chúng ta dễ ức hiếp hay sao? Nữ nhi của ông làm bằng
vàng sao, không muốn gả thì trở mặt không nhận người, muốn gả thì ép con ta từ vợ. Ta nhổ toẹt vào! Có giỏi thì tấu lên hoàng thượng, xóa sổ nhà họ Triệu xem, ta nói cho ông biết, lão nương đây sống đã nửa đời người
rồi, chưa biết sợ ai bao giờ! Ông cũng đừng quên, nhà chúng ta còn bảo
kiếm tiên hoàng ban cho, ông thử động vào xem…”
Lão phu nhân
kích động, trông như muốn mang ngay chiếc bảo kiếm trong truyền thuyết
ra chém ngay đầu Quản đại nhân, để cho thiên hạ thấy kiếm pháp của nhà
họ Triệu.
Tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, hai
huynh đệ nhìn nhau, ngầm hiểu nhau cùng xông lên can ngăn lão phu nhân
đang có thể xúc động bất cứ lúc nào.
“Quản đại nhân, ngài cũng
thấy mẫu thân ta đã bực tức lắm rồi, đứng trên lập trường khách quan, ta khuyên ông hãy về trước đi. Đúng rồi, phiền ông đưa cả thiên kim tiểu
thư về cùng, nếu không ta e mẫu thân ta giận lây sang tiểu thư, ừm, ông
hiểu điều đó mà.” Vỗ về mẫu thân xong, Tịnh An cười giả tạo khuyên răn.
“Tiễn khách.” Tịnh An vừa nói xong, Vĩnh An quyết đoán ra lệnh, không để lão già chết tiệt có cơ hội làm loạn.
“Không cần tiễn! Quan mỗ đã nói hết lời, tốt nhất Triệu gia trang đừng rượu
mời không uống đi uống rượu phạt!” Nói nốt lời hăm dọa, Quản đại nhân
tức giận phẩy tay, quay người đi, quát vào mặt đám thị vệ, “Tìm tiểu
thư, đưa về!”
Tất cả coi như đã hạ màn, nhưng chẳng ai thở phào nhẹ nhõm được.
Triệu Vĩnh An chợt phát hiện ra hai năm trước mình đã bị lừa, khó lòng bình
tĩnh được, liền hỏi: “Liệu có ai giải thích cho con hôn ước truyền
thuyết được nhắc tới là sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
“Giải thích cái gì? Gây ra họa này con còn nói được sao? Đã cảnh cáo con bao
nhiêu lần, không được chạm tới tiểu thư con nhà quan!” Giải thích? Đùa
đấy à, trong tình hình này, ai còn thời gian giải thích cho chàng. Lão
phu nhân đứng bật dậy, sau khi chỉ trích vài câu, nhận thấy gì cũng đã
quá thừa, “Đi theo ta vào phòng!”
Ở bên kia, lão phu nhân tức giận đùng đùng, dẫn Triệu Vĩnh An đi ra khỏi phòng khách.
Ở bên này, Hình phu nhân như vừa tỉnh ngủ, đứng bật dậy rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
“Mẫu thân, mẫu thân đi đâu vậy?” Hình Hoan do dự hỏi với theo.
“Có chuyện.”
“Nhưng…” Người khác có thể không hiểu, nhưng Hình Hoan sao có thể không hiểu mẫu thân mình? Bà không nghe được những lời chối tai, vừa rồi lão chết tiệt đã động chạm vào giới hạn của bà.
Càng ngày nàng càng cảm thấy
mình thật vô dụng, người ta đến tuổi này không chừng đã có thể bảo vệ
người nhà nhà mình. Nhưng nàng thì sao? Không những không bảo vệ được,
mà mãi không thể khiến mẫu thân bớt lo lắng để dưỡng lão.
“Về
phòng, đừng chạy lung tung.” Trước khi nàng xúc động định chảy đuổi
theo, Tịnh An vội ngăn nàng lại trước. Y không hiểu nhiều về tên Quản
đại nhân kia, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Để an toàn, tốt nhât không
cho nàng đi đâu cả. Sau khi nắm bắt được lo lắng lộ rõ trên vầng trán
của nàng, y cố hết sức khuyên bảo, “Nghe lời. Hình phu nhân có ta lo.”
“Cảm ơn.” Lúc này ngoài nói lời cảm ơn, Hình Hoan thực sự không biết nói gì. Đũa mốc mà chòi mâm son, đính ước lừa bịp, những lời chỉ trích ấy khiến nàng buồn, đồng thời nàng sợ, sợ Tịnh An cũng nghĩ như vậy. Nhưng phản
ứng của y như cho trái tim nàng một viên thuốc trợ tim.
“Đừng khách sáo, dù sao sớm muộn cũng là mẫu thân của ta.”
“…” Nàng khóc dở mếu dở, cảm nhận rõ nét một luồng khí nóng chảy vào tim.
Đó chính là Triệu Tịnh An, nói gì cũng cay nghiệt, nhưng lại luôn khiến nàng cười. “Thật là cha nào con nấy, cha con nhà còn tưởng mình là ai chứ, định giở trò gì! Đứa con hư thân này, mày cũng biết chơi đấy! Nhìn xem con đã
gây ra tội gì, đụng vào kẻ có thế lực thế làm gì cơ chứ?!” Vừa bước vào
phòng, lão phu nhân đóng sầm cửa, bao nhiêu tức tối kìm nén trong lòng
giờ bộc phát ra hết. Nhìn Vĩnh An lẳng lặng chẳng nói gì, bà lại càng
nổi nóng, “Nói đi! Đầu con toàn bã đậu à? Tại sao đưa nó về nhà cơ chứ?”
“Hôm đó tại phủ họ Quản, tình hình rất hỗn loạn, ai biết đám người giang hồ
ấy sẽ làm gì? Quản đại nhân