The Soda Pop
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 7.5.00/10/717 lượt.

iện chiếc DV, cô có thể nhận ra đây là chiếc DV mà Lãnh Lãnh vẫn cầm. Trái tim cô như bị đá tảng đè nặng, sự nặng nề khiến cô không chịu nổi: “Đây là cái gì…”

Giọng nói của cô có hơi run run, cô cứ đắn đo không dám động vào nó, đôi mắt cố giấu diếm sự khủng hoảng và bất an, giống như cô biết trong đó có những thứ mà cô không muốn nhìn thấy vậy.

Khoảng khắc ấy, Lục Tự phải thừa nhận mình đã mềm lòng, thậm chí anh còn có ý nghĩ thà cứ để họ sống trong cái tình trạng giả tạo như hiện nay còn hơn.

Cô cúi đầu, giống hệt như một con chim cánh cụt bé nhỏ, cái tư thế này khiến anh chán ghét: “Có phải chỉ cần được ở bên cạnh cậu ta thì em có thể bất chấp tất cả? Hay cho dù có nói gì em cũng sẽ chấp nhận? Nếu nhìn thấy cái này rồi mà em vẫn tiếp tục ở bên cậu ta, Lôi Vận Trình, thế thì coi như anh đã nhìn nhầm người!”

Cô cầm cái DV trong tay trong sự bàng hoàng và bối rối, nhưng cô biết có những chuyện không thể né tránh mãi được.

Lục Tự về đến kí túc là vùi đầu vào giường, điện thoại của Hạ Viêm Lương đến ngay sau đó: “Đưa cho cô ta chưa?”

Lục Tự nhắm mắt, nghiến răng nói: “Cô ấy có xem hay không thì anh không dám đảm bảo, có thể cô ấy đã tiện tay ném nó đi rồi cũng nên!”

Hạ Viêm Lương cười khẩy: “Anh vẫn chưa hiểu hết phụ nữ rồi, cô ta không ném đi đâu, nhất định sẽ xem chúng!”

Lục Tự chửi thề một câu rồi cúp luôn điện thoại.

Hạ Viêm Lương chẳng buồn để tâm đến chuyện bất lịch sự của Lục Tự, cô ta ấn số của Phong Ấn, trong lúc chờ đợi bên kia nghe máy, cô ta vẫy tay gọi Lãnh Lãnh đang ngồi làm bài tập. Lãnh Lãnh vui vẻ chạy đến, nhìn mẹ khó hiểu.

Hạ Viêm Lương kề điện thoại vào tai con bé, Lãnh Lãnh nghe rất lâu: “Không có ai nghe máy cả, là ai thế mẹ?”

Hạ Viêm Lương dịu dàng mỉm cười, tiếp tục quay số. Phong Ấn vừa tắm xong, phát hiện điện thoại đổ chuông, là một số lạ: “Xin chào!”

Lãnh Lãnh vừa nghe thấy tiếng Phong Ấn vọng lại đã mừng rỡ chộp lấy máy: “Bố!”

Phong Ấn khựng người, bàn tay đang lau tóc khựng lại, sắc mặt sầm xuống: “Lãnh Lãnh ư?”

- Bố ơi bố, con là Lãnh Lãnh đây, khi nào thì bố về nhà ạ?

Giọng nói non nớt của con trẻ đập vào tai anh, Phong Ấn chán ngán lấy tay day huyệt thái dương, cố gắng để cho giọng nói của mình không trở nên quá khó chịu: “Lãnh Lãnh, chú đã nói rất nhiều lần rồi, chú không phải là bố cháu, đó cũng không phải nhà của chú!”

Lãnh Lãnh ngập ngừng, Hạ Viêm Lương liền cầm máy rồi đánh mắt ra hiệu cho con bé quay lại làm bài tập: “Anh nên biết Lãnh Lãnh không thích nghe những lời ấy đâu, sao anh lại nói những lời ấy với con bé?”

Vừa nghe thấy giọng Hạ Viêm Lương, Phong Ấn không cần kiềm chế bản thân nữa: “Rốt cuộc cô muốn thế nào? Sao cứ phải ép tôi nói ra những lời khó nghe ấy thế? Là tôi nợ Lê Duệ, nhưng chẳng phải anh ta đã lấy cô đi để trừ nợ rồi hay sao? Lãnh Lãnh sẽ trưởng thành, những chuyện này cần phải để nó học cách chấp nhận!”

Ánh mắt Viêm Lương thoáng nổi căm hận, nhưng giọng nói vẫn đều đều: “Anh cũng tuyệt tình gớm nhỉ, ít nhất hiện giờ con bé vẫn còn quá nhỏ, anh quên là anh đã hứa với Lê Duệ những gì rồi sao?”

Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng: “Chẳng còn cách nào khác cả, nó không phải là con gái tôi, tôi không có nhiệm vụ cứ phải theo hai mẹ con cô, hơn nữa nếu nói đến tuyệt tình thì làm sao tôi bằng cô được? Đó là Lê Duệ đơn phương thôi, anh ta điên chứ tôi không điên!”

- Anh không sợ tôi dẫn Lãnh Lãnh đến đơn vị anh làm ầm ĩ lên sao? Chuyện chúng ta từng hẹn hò rất nhiều người biết tuổi tác của Lãnh Lãnh, mức độ quấn anh của con bé, cả cái DV của con bé nữa sẽ khiến mọi người tin rằng anh mới chính là bố của nó, anh không sợ bị đình chỉ bay sao? Còn có khả năng bị đuổi khỏi quân ngũ nữa đấy!

- Thế cô có từng nghĩ sau rắc rối của tôi, người ta điều tra ra cô vu khống quân nhân, cô sẽ bị phán xử không? Hạ Viêm Lương, tôi khuyên cô chớ có giở mấy chiêu trò vô vị này ra nữa!

Phong Ấn nói xong liền định cúp máy, Hạ Viêm Lương liền chuyển đề tài khiến anh khựng lại: “Thôi được rồi, tôi chỉ nói thế thôi!”, Hạ Viêm Lương thở dài: “Thực ra tôi muốn bảo anh ở chỗ tôi còn ít đồ của anh, ngày mai chúng ta gặp mặt, tôi trả cho anh!”

- Tôi chẳng có bất cứ thứ gì ở chỗ cô cả!

- Phần video quay cảnh “bố con thân thiết” với Lãnh Lãnh, anh cũng không cần phải không? Hả?

Giọng điệu cất cao ở cuối câu của Hạ Viêm Lương chứa hàm ý gì đó khiến Phong Ấn chợt chột dạ: “Gửi qua mail cho tôi!”

“Hai giờ chiều mai, gặp nhau ở quán bánh ngọt Tình Yêu Ngọt Ngào, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, cứ thế nhé!”, Hạ Viêm Lương nói xong liền cúp máy trước.

Tình yêu Ngọt Ngào… hôm ấy Lôi Vận Trình cũng bảo đi mua “Tình yêu Ngọt Ngào” về cho anh, mà Lãnh Lãnh cũng rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng ấy…

Anh sốt ruột trở mình, rồi bất ngờ bật dậy, lông mày nhíu chặt.

Dấu răng trên tay Lôi Vận Trình, anh nhớ cô đã nói là do trẻ con cắn.

Chẳng nhẽ là Lãnh Lãnh? Hóa ra Lôi Vận Trình đã…

Anh ngã ngửa ra giường, đau khổ vô cùng.

Cái cô ngốc ấy hóa ra vẫn đang cố gắng gượng cười để mỉm cười với anh.

Tuyết rơi rồi.

Ông trời đã dùng cả đêm để lặng lẽ thêu dệt cho thành phố n