XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

ày một chiếc áo trắng tuyệt đẹp, dùng cách của riêng mình để thông báo với tất cả mọi người rằng, mùa đông đã đến rồi! Ở đây, mùa đông đến sớm hơn ở thành phố của họ, nhiệt độ giảm xuống cũng nhanh hơn.

Phong Ấn mua hai cốc trà nóng từ trong quán đi ra, nhanh chóng tìm thấy Lôi Vận Trình đang trong chiếc áo đỏ rực giữa đám đông, cô đang đứng bên ngoài vòng đu quay ngựa gỗ nhìn vào bên trong, nhìn đến thất thàn. Lúc anh đi đón cô vào kì nghỉ đông duy nhất trong suốt thời đại học, cô cũng mặc chiếc áo đó, màu đỏ như màu của ngọn lửa nồng nàn đang bùng lên, chiếu sáng một góc nào đó trong trái tim anh.

Anh bê cốc trà nóng trong tay, hai tay cô đi găng len màu vàng, bên trên có hai cái tai gấu, cái mũ và cái khăn quàng cổ cùng bộ khiến cô giống hệt một chú gấu ngốc nghếch nhưng đáng yêu.

Phong Ấn ngắm nhìn cô hồi lâu, đặt cốc trà xuống rồi ôm cô vào lòng: “Nói thật lòng, anh thích em trong bộ dạng này!”

“Hả?” Lôi Vận Trình hút một hơi cốc trà ấm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh.

- Trông giống như một cô gái bình thường vậy!

- Cô gái bình thường như thế nào?

“Khi không vui biết nổi cáu, có nghi ngờ sẽ vặn hỏi, thích làm nũng, tùy tiện với đối phương, cho dù gặp phải tình huống nào cũng khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái!” Phong Ấn tì cằm vào chiếc mũ lên mềm mại của cô.

- Em hiểu chuyện quá cũng khiến anh phiền não à?

Phong Ấn cầm lấy tay cô: “Tay em đã khỏi chưa?”

“Cũng gần khỏi rồi!” Lôi Vận Trình khẽ cụp mắt xuống, hơi nóng xông lên mặt cô nhanh chóng bị cơn gió lạnh cuốn đi, hơi nước bay lên ngưng tụ thành những hạt li ti trên mi mắt cô.

Đây là ngày miễn phí vé vào cửa cuối cùng của khu giải trí tổng hợp mới mở. Vì vậy mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người ra vào chỗ này.

Nhân viên bán hàng mỉm cười đón lấy số trên tay Phong Ấn, lấy ra một bông hoa hồng thủy tinh: “Chúc mừng hai bạn, những cặp đôi có số chẵn hàng trăm đều được chúng tôi tặng một món quà nhỏ, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc!”

Lôi Vận Trình vui vẻ đón lấy bông hoa hồng trên tay anh, đưa lên mũi ngửi, tỏ vẻ say đắm: “Thơm quá!”

Phong Ấn đột nhiên tự trách mình, hình như anh chưa bao giờ tặng hoa cho cô.

Các cô gái đều điệu đà bắt bạn trai phải bế mình ngồi lên. Lôi Vận Trình nhanh nhẹn nhảy phóc lên con ngựa gỗ, nhìn cặp tình nhân trước mặt rồi lại từ từ tụt xuống. Chân cô vừa chạm đất đã bị hai cánh tay cứng cáp bế lên ngồi lại vào con ngựa gỗ, còn là cách ôm mà con gái thích nhất nữa. Phong Ấn kéo lại mũ và khăn quàng cổ cho cô, không quên dặn dò: “Bám chắc vào kẻo lát nữa lại rơi xuống đất!”

- Em đâu phải trẻ con!

Phong Ấn lại hi vọng cô giống như một đứa trẻ, như thế cô sẽ sống thoải mái hơn một chút.

Không biết có ai đó đã từng nói trò ngựa gỗ là trò chơi tàn nhẫn nhất, suốt đời theo đuổi nhưng mãi mãi vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, hoặc trông thì tưởng đồng hành nhưng thực ra mỗi phút mỗi giây lại phải nhìn đôi bên xa cách dần.

Lôi Vận Trình hai tay bám chặt lan can, cúi đầu nhìn đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ trước mặt, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Có vui vẻ hạnh phúc hay không điều đó có thể nhận ra ngay từ tiếng cười và ánh mắt của người đó. Cô ngưỡng mộ nụ cười của cô gái, vô tư chẳng chút nghi kị, xuất phát từ tận trái tim.

Nụ cười ấy trước đây cô cũng có. Trước khi hẹn hò với anh, mặc dù không phải là hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn còn có hi vọng. Có lẽ cô không nên xem đoạn video đó, đặc biệt là đoạn cuối cùng…

Lôi Vận Trình cố gắng nhếch môi cười nhưng lòng thì vô cùng chua xót. Tuyết vẫn rơi mãi chưa thôi, đang rơi lất phất chuyển sang mau dần, sau đó trở thành một cơn mưa tuyết trước mắt cô, lạnh đến tê tái.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bắt chước đôi tình nhân đó, cô đưa tay về phía anh, Phong Ấn cũng chìa tay về phía cô nhưng vì nhịp lên xuống giữa hai con ngựa gỗ khác nhau nên anh chẳng thể nắm được tay cô. Cả hai chẳng ai chịu bỏ tay xuống, cả hai cùng ương ngạnh, cố chấp hướng về phía đối phương, nhưng vẫn không thể chạm tới đối phương.

Yết hầu Phong Ấn khẽ động đậy, có gì đó như đang nghẹn ở cổ họng, nhưng anh vẫn mỉm cười với cô, nụ cười khiến cô thấy chua xót. Đôi mắt ẩn dưới cái mũ len dày đã nhòe đi, lớp tuyết rơi trước mặt như một tấm màn ngăn cách giữa hai người. Cứ thế cho đến khi con ngựa gỗ dừng lại, cả hai vẫn chưa chạm tay được vào nhau.

Phong Ấn bế cô xuống, giống như bế một đứa trẻ con. Cô quàng tay qua cổ anh, chẳng buồn để ý đến ánh mắt cười nhạo của mọi người.

“Lạnh!” Cô khe khẽ nói.

Phong Ấn càng ôm cô chặt hơn, bước chân anh chợt dừng lại: “Không chơi nữa, ra xe cho ấm đi, chúng ta cùng đi mua nhẫn!”

… Chúng ta…

Khóe môi Lôi Vận Trình khẽ động đậy, lẩm bẩm nhắc lại hai chữ ấy.

Trước quầy trưng bày sản phẩm, Lôi Vận Trình hoa hết cả mắt. Trước đây cô chưa từng để ý, hóa ra nhẫn lại có nhiều kiểu dáng đến thế, long lanh, tinh xảo hơn cả cô tưởng tượng.

“Kiểu này thế nào ạ? Rất hợp với khí chất của cô ấy đấy, hơn nữa kiểu dáng này rất có ngụ ý là: người con gái tôi yêu thương nhất! Dùng chiếc nhẫn này cầu hôn là thích hợp nhất đấy ạ!”, nhân viên bán hàng giới thiệu rất