XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 7.5.00/10/734 lượt.

nhưng bản năng lúc nào cũng tồn tại trong người bạn. Anh mãi mãi ghi nhớ khoảng khác thay đổi cuộc đời anh và Lê Duệ, khi chiếc ghế ấy gần như đập lên người anh. Lê Duệ lúc đó với những bước chân lảo đảo, gần như chẳng thốt lên được một câu hoàn chỉnh đã lao bổ đến che chắn cho anh, thay anh hứng trọn một đòn khủng khiếp ấy.

Lúc đó bọn anh không biết vết thương của Lê Duệ nghiêm trọng đến mức nào, chỉ nhìn thấy một dòng máu tươi chói mắt trào ra, càng lúc càng nhiều.

Phong Ấn và Lục Tự lập tức tỉnh rượu, Lê Duệ ôm đầu, đau đớn nằm cuộn tròn dưới đất.

Rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn, cũng giống như không thể cứu vãn được thị lực mắt bên phải ngày một suy giảm của Lê Duệ.

Ngày Lê Duệ rời khỏi trường hàng không, hai người đã tiễn anh ta ra sân bay. Lê Duệ tỏ vẻ rất thoải mái, anh nói giả sử đổi lại là anh, anh tin rằng Phong Ấn cũng che chắn cho anh y như vậy. Hạ Viêm Lương lúc ấy cũng có mặt, đứng yên lặng đằng sau Phong Ấn, đôi mắt đẹp vì chuyện này đã nhuốm chút sương mù.

Lê Duệ kéo vai Phong Ấn, nói đùa kiểu đàn ông với nhau: “Nếu cảm thấy nợ tôi, cậu có thể lấy bạn gái của cậu ra làm vật bồi thường, thế nào?”

Phong Ấn khinh bỉ lườm Lê Duệ, giơ tay lên giả bộ định cho anh ta một đấm: “Nếu cậu lấy được thì cứ lấy đi!”

“Thế thì tôi không khách sao đâu nhé!” Lê Duệ cười lớn, còn không quên nháy mắt với Hạ Viêm Lương.

Nhưng không có “nếu”, chỉ có kết quả. Mãi cho đến ngày Phong Ấn tốt nghiệp, anh mới biết cái kết quả này. Lời đùa đã thành thật, đó là chuyện tàn khốc nhất đối với anh trong thời điểm đó.

Hạ Viêm Lương học năm cuối đại học ở thành phố S, đó là thành phố nơi Lê Duệ sống. Lúc ấy Phong Ấn và Hạ Viêm Lương đã mấy tháng không gặp mặt, học viện hàng không quản lí rất chặt, anh không thể rời khỏi trường dù chỉ nửa bước, tất cả mọi chuyện đều phải nhờ Lê Duệ giúp đỡ giải quyết.

Lê Duệ làm việc rất hiệu quả tại công ty của bố anh. Lê Duệ thường xuyên nói với Lục Tự và Phong Ấn rằng nếu hồi ấy không rời khỏi học viện hàng không thì đã chẳng biết đến ngành kinh doanh đầy tiềm năng này.

“Đợi vài năm nữa tôi lên tay, bố tôi sẽ giao toàn bộ công ty cho tôi, đến lúc ấy tôi có thân thế, tiền bạc rồi, các anh em cần gì cứ nói!” Lê Duệ chiêu đãi hai người anh em tại nhà của mình, lúc nói chuyện còn kiêu hãnh nhướn mày, bộ dạng phấn khởi đến mức khiến Phong Ấn nghĩ rằng Lê Duệ thật sự hào hứng với cuộc sống hiện nay.

Phong Ấn rót đầy cốc rượu, bê lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị Lê Duệ thô lỗ cắt ngang: “Nếu như điều cậu định nói đúng như tôi đoán, vậy thì khỏi nói, tôi không muốn nghe. Chuyện ấy chẳng qua chỉ là một tai nạn, không phải trách nhiệm của cậu!”

Lê Duệ nhìn sang Hạ Viêm Lương ở bên cạnh Phong Ấn, nhoẻn miệng cười: “Nếu cậu muốn cảm ơn tôi vì đã chăm sóc Viêm Lương thì càng khỏi cần nói, của cậu chẳng phải cũng là của tôi sao?”

Mọi người cười ầm ĩ, Hạ Viêm Lương cúi đầu, mím chặt môi khẽ cười, trong nụ cười có đôi chút chua xót cho Lê Duệ, chỉ có điều lúc ấy Phong Ấn đã sơ ý không để ý đến mà thôi.

Phong Ấn và Lục Tự từ thân phận là học viên của học viện hàng không trở thành các phi công chuyên nghiệp của không quân, còn Lê Duệ lúc này trên người đã bắt đầu có “mùi” tiền bạc. Bộ vét đắt tiền mà Lê Duệ mặc trên người bỗng trở nên tương phản, chói mắt so với bộ quân phục cao quý trên người họ, mà đáng nhẽ ra Lê Duệ cũng được sánh vai với bọn họ.

Tối đó, Lê Duệ và đám anh em ra sức chuốc cho Phong Ấn say, bọn họ cũng chơi trò chơi mà lần đầu tiên Lôi Vận Trình hẹn hò với Phong Ấn đã chơi. Hạ Viêm Lương hôm ấy là người bị trêu chọc nhiều nhất nhưng đều được Phong Ấn che chắn cho và trở thành người duy nhất thoát khỏi sự “trừng phạt” của cả nhóm.

Phong Ấn uống vào, nôn ra mấy lần liền, uống chẳng khác gì sát phạt nhau. Chỉ là trò chơi thôi, Hạ Viêm Lương khuyên anh không cần phải làm như vậy nhưng bị anh nắm chặt tay, chặt đến mức cô thấy đau.

Cô rất ít khi oán thán chuyện hai người không có thời gian bên nhau, biết điều đến mức khiến anh xót xa. Anh muốn làm chút gì đó vì cô, cho dù là những chuyện ấy trong có vẻ không cần thiết.

Phong Ấn không ở trong khách sạn mà Lê Duệ đã bố trí cho hai người mà về nơi ở của Hạ Viêm Lương, quấn lấy cô ở trên giường. Bởi tác dụng của men rượu nên anh không phát hiện ra Hạ Viêm Lương luôn tìm cách từ chối anh.

“Viêm Lương… Viêm Lương…” Anh thở gấp gáp, ôm lấy thân hình mềm mại của cô, cúi đầu, tay nâng chiếc cằm nhọn của cô, lướt bờ môi trên mặt cô, lẩm bẩm gọi tên cô… Quấn quýt đến thế… vấn vương đến vậy… mỗi chữ thốt ra đều khiến cho anh cảm thấy thương xót.

“Anh muốn lấy em về làm vợ ngay bây giờ!” Anh vừa sục sạo trên người cô vừa thì thầm vào tai cô, nào có nhận thấy sự khó chịu và lạnh nhạt trên mặt cô, thậm chí không hề hay biết sau khi bị quá nhiều men rượu và sự mệt mỏi lấy đi hết ý thức, Lê Duệ từng đến đó, mây mưa hoan lạc với người phụ nữ mà anh định lấy làm vợ ở nửa giường bên kia.

Ngày trở về đơn vị bị đẩy lùi lại vài ngày, hôm ấy vừa hay vào sinh nhật anh, qua ngày hôm nay không biết đến khi nào mới được ở bên