Disneyland 1972 Love the old s
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

cô ta cũng khóc, không phải là để cầu xin anh tha thứ, mà là để nói với anh rằng cô ta đã yêu người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại là người anh em thân thiết dám mang cả tính mạng ra để bảo vệ anh. Chẳng ai biết rõ hơn anh cái cảm giác không kiềm chế nổi cảm xúc của mình là như thế nào. Chỉ có điều giờ anh buộc phải kiềm chế.

Về sau Phong Ấn mới biết, Lê Duệ hận anh.

Nếu như không phải đỡ thay anh một đòn, mắt anh ta đã không bị thương, sẽ không vì thế mà phải từ bỏ ngành phi hành mãi mãi. Anh ta biết anh ta không nên hận Phong Ấn, nhưng lại không thể thuyết phục nỗi bản thân. Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được an bài từ trước, giống như chuyện tình cảm, con người khó mà kiềm chế được bản thân. Anh ta căm hận sự ưu tú của Phong Ấn, hận anh cái gì cũng có, đàn bà và cả tiền đồ. Vì vậy anh ta nhìn thấu bản chất của Hạ Viêm Lương, quyến rũ cô ta thay lòng.

Sau khi trở mặt với Phong Ấn không bao lâu thì Lê Duệ phát hiện ra Hạ Viêm Lương có thai, là mầm mống anh ta đã gieo lại trong lúc vụng trộm với bạn gái của Phong Ấn hoặc cũng có thể là của Phong Ấn.

Nếu như không bỏ đi mà giữ nó lại, rất có thể là con của người khác.

Anh ta đích thân dẫn Hạ Viêm Lương đến phòng phẫu thuật, nhưng cuối cùng lại là người ngăn Hạ Viêm Lương lên bàn phẫu thuật, Hạ Viêm Lương lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay anh, ướt đẫm cái áo sơ mi của anh ta. Lê Duệ khẽ vỗ lưng cô, chỉ nói một câu.

- Anh không nỡ, biết đâu lại chính là con của chúng ta.

Mặc dù không lấy cô, nhưng Lê Duệ yêu cô, đây là điều mà Hạ Viêm Lương không hề nghi ngờ bấy nhiêu năm nay. Cho dù là lúc anh ta say rượu hay phê thuốc mất đi lí trí mà hành hạ cô, hay là lúc đuổi cô trở về bên cạnh Phong Ấn, cô đều nghĩ như vậy. Cô nhìn thấy đáy mắt của Lê Duệ, một nỗi căm hận từ sâu thẳm, nỗi hận với Phong Ấn, hận cô. Căm hận vì mất đi ước mơ, đó là những thứ cả đời này anh ta không thể thay đổi được.

Hạ Viêm Lương thật sự không ngờ cô ta và Lê Duệ càng lúc càng lún sâu, sâu đến mức mặc dù biết rõ trong đầu đối phương nghĩ gì vẫn không thể rời xa nhau. Ai sẽ tin rằng có một thứ tình yêu đã âm thầm nảy sinh trong mối quan hệ đầy trớ trêu này?

Sự tồn tại của Lãnh Lãnh có lẽ là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho Lê Duệ. Anh ta rất yêu thương con bé, nhưng tình yêu này vẫn không thể xoa dịu nỗi căm hận trong lòng anh ta. Anh không để cho con bé mang họ của mình mà cho nó mang họ Phong, hơn nữa còn cầm ảnh của Phong Ấn và nói với con bé rằng đây mới là bố của nó. Hạ Viêm Lương không thể ngăn cản tâm lí biến thái của Lê Duệ, cho đến khí con gái cô lớn dần, nhìn vào bức ảnh của Phong Ấn mà gọi ra tiếng “bố ơi”, khi đó Lê Duệ mất tích suốt cả đêm.

Cô biết chắc chắn anh đang trốn trong một góc nào đó mà khóc không thành tiếng, trái tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Những chuyện này Phong Ấn sẽ không tin nếu chỉ nghe qua lời Hạ Viêm Lương kể, nếu như anh không tận mắt nhìn thấy Lê Duệ thoi thóp trên giường:

- Cậu nợ tôi, Phong Ấn, cả đời này cậu vẫn nợ tôi. Tôi giúp cậu hoàn thành giấc mơ, tôi giúp cậu yêu người đàn bà và cả con gái của cậu, một kết cục quá hoàn mỹ phải không? Phong Ấn, cậu không phải là cậu, cậu là tôi, cậu là tôi…

Đến lúc đó Phong Ấn mới biết rõ tâm lí mâu thuẫn nghiêm trọng trong lòng Lê Duệ, anh ta đã điên rồi. Lúc lên cơn, anh ta còn một mực cho rằng con gái mình là con của Phong Ấn, có lúc trong ảo tưởng mình là Phong Ấn, ra sức giày vò người đàn bà mà mình yêu sâu sắc để trút cơn căm phẫn.

Lê Duệ muốn khiến cho anh cả đời phải mang cảm giác có lỗi, áy náy. Một loạt những chuyện sau này đến với anh ta đều là do Phong Ấn mà ra, anh ta muốn Phong Ấn sẽ thay anh ta yêu thương người đàn bà và con gái của mình sau khi chết.

Cái suy nghĩ điên khùng này đã chứng minh cho nỗi căm hận mà anh ta dành cho Phong Ấn và tình yêu với hai mẹ con Hạ Viêm Lương. Anh ta đã điên khùng cho rằng anh ta chính là Phong Ấn, Phong Ấn chính là sự tiếp nối cuộc sống của anh ta, là bộ dạng khiến anh ta kiêu hãnh nhất, anh ta muốn yêu cô bằng bộ dạng tốt đẹp nhất.

Còn Hạ Viêm Lương cố tìm cách ngăn cản anh ta, kết quả là thất bại. Nỗi hận và sự điên khùng đã ăn sâu vào trong lòng anh ta, chẳng ai có thể xóa nó đi. Tuyết rơi ngày càng dày, dòng xe ì ạch chuyển động trên con đường cao tốc bắt đầu thông thoáng.

Phong Ấn nắm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào đuôi xe trước, đôi mắt anh đã tối sầm lại sau khi anh kể những chuyện này.

Lê Duệ đã chết bởi sốc ma túy, bộ dạng anh ta lúc chết là cái bộ dạng đáng sợ nhất mà anh từng thấy.

Lôi Vận Trình cúi đầu không nói gì, dường như cô đang chìm trong thế giới của riêng mình, cách biệt với bên ngoài, cách biệt với anh.

Con đường đã thông suốt trở lại, tuyết rơi dày đặc. Cho đến khi về trước nhà của Phong Ấn, bọn họ không nói một tiếng nào.

“Em không có gì để nói với anh sao?” Trong thang máy chỉ có hai người, Phong Ấn không nhịn nổi nữa liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- Vốn dĩ có, nhưng giờ thì không rồi.

Lôi Vận Trình thờ ơ nói, bộ dạng ấy khiến cho trong lòng Phong Ấn càng rối như tơ vò. Anh quay mặ