XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

nhiều mẫu nhẫn cho hai người, giọng nói ngọt ngào êm tai.

“Em thích kiểu này à?” Phong Ấn thấy Lôi Vận Trình cứ dán mắt vào chiếc nhẫn trong cái hộp nhung mà nhân viên bán hàng đang cầm liền nâng tay cô lên, cởi găng tay ra, lấy nhẫn lên định đeo vào ngón áp út của cô.

“Không phải cái này!” Lôi Vận Trình rụt tay lại, chỉ bừa vào chiếc nhẫn rất bình thường: “Là cái này!”

Chiếc nhẫn có hai vòng, trên đó được nạm đá quý khá tinh xảo, nhìn qua thấy rất đẹp, nhưng kém xa chiếc nhẫn trước. Phong Ấn cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của cô, xoay xoay hai vòng rồi nói: “Hơi bị to!”

Phần đeo nhẫn ở ngón áp út bỗng có cảm giác lành lạnh. Lôi Vận Trình ngây ra nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, và cả chiếc nhẫn trên tay cô. Cảnh tượng anh đeo nhẫn vào tay cô giống hệt như cảnh tượng ở trên phim mà cô từng thấy.

Thời gian đang trôi đi, thế giới của cô đứng lặng yên trong khoảng khắc này.

Bàn tay của đàn ông cũng có thể dùng từ “đẹp” để miêu tả, nếu như đôi bàn tay của anh không lái máy bay thì có lẽ sẽ là đôi bàn tay làm mưa làm gió trên thương trường, là đối thủ đáng gờm của Lôi Khải.

Cũng chính đôi bàn tay này, ngay từ khi cô còn chưa biết tình yêu là gì đã nắm trọn trái tim cô, để rồi nhiều năm sau đó… bóp nát.

Cô từ chối đề nghị mang chiếc nhẫn đi thu nhỏ lại mà chỉ yêu cầu khắc tên của cô lên mặt trong chiếc nhẫn. Mua được nhẫn rồi nhưng cô không vui mừng như tưởng tượng, trái lại, cô còn cảm thấy u uất hơn. Phong Ấn vừa lái xe vừa liếc sang cô. Lôi Vận Trình biết anh đang nhìn mình nhưng cũng không đáp lại, hai người cùng trải qua một sự im lặng chưa từng có trước đây.

Hiện trường tai nạn ở trước mặt đang được xử lí, đường đông nghẹt không thể quay đầu, xe phải nhích đi từng chút một. Bên trong xe, ngoài tiếng điều hòa ra chỉ có tiếng thở đều đều. Cùng với dòng xe chết cứng tại đây, dường như thời gian cũng đang chậm lại bước chân, ép bọn họ phải chơi bài ngửa.

Kể từ lúc mua được nhẫn, cô không cần phải che giấu bản thân nữa, Phong Ấn đã đoán được một số chuyện, anh mở hé cửa kính xe, một luồng khí lạnh kèm thao những bông tuyết lất phất bay vào, một cảm giác gần như nghẹt thở: “Em đã gặp Hạ Viêm Lương rồi phải không?”

Lôi Vận Trình không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, trên chiếc xe đối diện, một đứa bé đang gục mặt bên cửa kính, dùng ngón tay vẽ những hình thù ngộ nghĩnh lên cửa kính xe.

- Em còn nhớ lúc nhỏ anh rất thích có một đứa em gái!

Lúc ấy có đứa con trai nào không thích có một cô em gái đâu, có thể bảo vệ nó, bắt nạt nó, nuông chiều nó, sai khiến nó… Vì vậy Phong Ấn thường hay ghen tị với Lôi Dật Thành vì anh có một đứa em gái, hơn nữa bố mẹ anh lại nhất định không chịu sinh thêm một đứa thứ hai.

- Anh vẫn luôn muốn nghe em gọi anh là anh trai, không thích em gọi trực tiếp tên anh!

Có lẽ trong lòng cô vẫn còn chút gì đó lưu luyến, lưu luyến hơi ấm mà anh đem lại, tình yêu mà anh dành tặng, vì vậy cô vẫn đang cố kéo dài thời gian, cho dù đều đó là vô ích, thậm chí là giả tạo.

Nhưng cái gì phải đến rồi sẽ đến, cô hiểu rất rõ điều này: “Nói đi, những chuyện anh không muốn nói với em ấy!”

Phong Ấn nhìn đôi nam nữ đang đứng cãi nhau ở phía đối diện, hai người họ có thể là người yêu hoặc vợ chồng. Anh đặt tay lên bàn tay cô, lớp găng tay len dày đã ngăn cách hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cô.

“Anh không biết Hạ Viêm Lương đã nói gì với em, cô ta có nhắc đến một người không?” Giọng nói của Phong Ấn trầm xuống.

- Cũng giống như em và Đỗ Nghiên Thanh, anh và anh ta từng là chiến hữu thân thiết nhất. Cả Lục Tự nữa, ba người bọn anh thường xuyên tập luyện cùng với nhau, cùng nhau khiêu khích Phương Mặc Dương, và kết quả là cả bọn cùng nhau phải chịu phạt.

Phong Ấn khẽ nhắm mắt lại, cái tên Lê Duệ cứ thế hiển hiện rõ rệt trong đầu anh.

Ý nghĩa tươi đẹp nhất của cuộc đời đã được thể hiện sắc nét trong giai đoạn ấy, tình cảm giữa các chiến hữu là thứ tình cảm mà người thường khó mà thấu hiểu sâu sắc được. Người mà mình có thể gửi gắm tính mạng trên đời này ngày càng ít, Lê Duệ là một người như vậy đối với Phong Ấn.

Nếu như không có chuyện đó xảy ra.

- Em còn nhớ lúc em ngã từ trên thang quay xuống, bị thương phải nhập viện, anh đã đến thăm em không? Anh từng dẫn em đến quán ăn trên đường Hoài Hải, lúc ấy em đã rất ngạc nhiên vì sao ông chủ vẫn còn nhớ anh, anh nói bọn anh từng đánh nhau ở đó.

Phong Ấn luôn ân hận nếu lúc ấy bọn họ không đếm xỉa đến đám thanh niên gây chuyện sau khi uống rượu đó, mà cứ để cho mọi chuyện qua đi thì sự việc đã không đến mức vô phương cứu vãn như thế này. Lúc ấy anh là người uống ít nhất, là người tỉnh táo hơn cả trong số ba người, nhưng khi con trai ông chủ quán cầm chai bia đập lên đầu Lê Duệ, chút lí trí còn sót lại trong đầu anh cũng biến mất tăm. Ba người tay không đánh nhau với đám người cầm côn, cầm gậy gộc, máu chảy ra từ tai của Lê Duệ, khiến cho mắt Phong Ấn và Lục Tự đỏ vằn lên trong đầu chỉ còn lại một chữ: Đánh!

Men rượu có thể khiến cho lí trí và sự điềm tĩnh của con người mất sạch,