
i thổi tắt nến, xin điều ước, nguyện vọng năm nào cũng giống nhau, chính là giúp tôi mười năm sau chuyển đến đảo Hải Nam tiêu dao tự tại.
Mọi người vỗ tay, tặng quà. Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ cùng tặng một cái vòng tay, Trình Nhiên và Mike đã tặng bộ bàn ghế ăn đưa đến nhà, bởi vì trước nay tôi luôn ăn trên bàn máy tính. Trình Thanh, đúng là soul mate của tôi, cậu ấy tặng tôi hình ảnh thiết kế nội thất nhà tôi! Chỉ có cậu ấy hiểu tôi nhất. Hơn nữa cậu ấy còn nói: “Mười năm sau, tớ sẽ tự tay trang hoàng cho cậu.”
Lúc đó tôi cảm động đến rớt nước mắt. Ôm từng người một hôn cảm ơn. Nếu Tống Lễ ở đây, chị sợ sẽ lại nổi điên. Tên ngốc này, không biết đang ở nhà làm gì nữa.
Trình Nhiên đưa Trình Thanh về nhà, Mike đưa tôi. Mike nói: “Minh Chân, anh điều tra Tống Lễ rồi, anh ta làm ăn ở cả hắc đạo bạch đạo, nhưng không có vấn đề gì.”
“Sao anh làm thế?”
“Chẳng phải anh ta đang theo đuổi em ư?”
“Anh ta theo đuổi em khi nào? Anh ta là ông chủ của em đấy chứ!” Tôi trợn mắt.
“Nhưng bọn anh đều cảm thấy anh ta đang theo đuổi em.”
“Em thì sao?”
“Chẳng phải hai người ở cùng nhau à?” Anh còn cảm thấy quái lạ.
Tôi há hốc mồm, thật đúng là không nói nổi một tiếng thanh minh.
“Hai người cãi nhau.” Anh không hỏi, mà đang trần thuật.
“Anh ta luôn tự cho mình là đúng, hơn nữa còn thích ra lệnh. Em ghét nhất người nào hạn chế tự do của em.” Tôi ấm ức kể. Tôi thích đàn ông như Trình Thanh, lúc nào cũng tôn trọng phái nữ, rất chiều người yêu. Giống bài hát ‘Chuyện lãng mạn nhất’: “Dù là ước nguyện nhỏ bé nhất, anh cũng sẽ nghiêm túc thực hiện.” Trình Thanh biết ước nguyện của tôi là gì, hơn thế còn hứa hẹn giúp tôi thực hiện.
“Chỉ có người mạnh mẽ hơn em mới xứng đôi với em thôi. Đây là ý kiến của anh.” Mike mở cửa xe cho tôi, nói.
“Không thể, thế chẳng phải ngày nào cũng có chiến tranh thế giới à.” Tôi không đồng ý, nhưng vẫn thơm hai má anh chúc ngủ ngon.
Nào ngờ vừa mở cửa đã thấy phòng khách bừa bộn. Tống Lễ cuộn mình nằm trên sàn. Tôi không biết hắn nằm thế đã bao lâu, tuy thời tiết ấm áp, nhưng chung quy…
Vất vả lắm mới kéo được hắn lên giường, lại phát hiện hắn lên cơn sốt. Buổi chiều cô Trần có gọi điện cho tôi báo hắn không ăn cơm trưa, cơm tối cũng không để cô ấy nấu. Dạ dày đang đau, tôi cũng không dám cho hắn uống thuốc hạ sốt, đành dùng nước đá hạ nhiệt.
Thấy hắn ngủ yên ổn, tôi mới tạm thời ra phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường. Bordeaux năm 92 mấy nghìn tệ, thế mà bị hắn uống một mình, xong nôn ra. Một cái bánh ngọt trà xanh rõ ngon, thế mà bị đánh rơi nát bét. Vẫn nhìn được hai chữ ‘Bán Nguyệt’, trừ bố mẹ tôi ra, chỉ có mình hắn gọi tôi ‘Bán Nguyệt’.
Thu dọn xong, tôi mới ngẩng đầu nhìn bó bách hợp to bự chảng trên bàn, màu gì cũng có, đúng là choáng váng tinh thần, chẳng trách căn phòng bị hắn phá hoại đến thế mà vẫn thoang thoảng hương thơm.
Tôi cầm tấm thiệp lên xem, lần đầu tiên nhìn thấy chữ của hắn, đường nét rõ ràng, mạnh mẽ đanh thép, viết: “Bán Nguyệt, sinh nhật vui vẻ! Rất vui có thể cùng em trải qua ngày này. Tống Lễ.”
Xem ra tổn thương hắn không nhẹ. Nhưng người này chẳng bao gì chịu nói, luôn cứng cỏi như thế. Mà tôi lại là người gặp mạnh càng mạnh, dùng cứng chọi cứng với hắn.
Tôi đi rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, bởi vì trang điểm nên môi đỏ răng trắng, lông mày như vẽ. Vừa rồi Tống Lễ suýt nữa hôn tôi, tôi lập tức trốn tránh. Từ sau lần đầu gặp mặt hôn nhau, chúng tôi rất tôn trọng hành vi nghề nghiệp, không nảy sinh quan hệ ngoài phạm vi công việc giữa người làm và ông chủ.
Bởi vì con người tôi ở phương diện này rất câu nệ, nếu đã hôn, thật sự phải có lý do, có danh phận. Tôi không muốn phát sinh vào thời điểm hắn đang say rượu, sau đó tỉnh dậy quên sạch sành sanh.
Cuối cùng tôi lại vào phòng Tống Lễ, sợ hắn có gì không thoải mái. Tôi leo lên giường ngủ, nửa đêm hắn chảy rất nhiều mồ hôi, tôi thay quần áo, đút nước cho hắn. Sờ đầu Tống Lễ, thấy đã hạ sốt tôi mới an tâm.
~*~
Buổi sáng tỉnh dậy thật sảng khoái. Quay người nhìn hắn còn ngủ, trên bụng là túi sưởi tôi mới nạp điện vào nửa đêm, vẫn còn hơi ấm. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, ai ngờ tay áo bị túm, hóa ra hắn đã tỉnh. Hắn bất mãn hỏi: “Lại muốn đi đâu vậy?”
Tôi đứng dậy nói: “Thiếu gia, hậu quả tối hôm qua của ngài ấy, lát nữa tự mà đi thu thập nhé.”
“Xem lần sau em còn dám bỏ tôi ra ngoài ăn chơi nhảy múa không.” Hắn bị ốm, tự dưng trẻ con hẳn.
“Tôi sẽ xem lần sau anh còn có thể làm trò gì nữa.” Tôi cố tình đáp.
Hắn giơ tay che mắt, bất đắt dĩ nói: “Trời ạ, tôi phải làm sao với em đây?”
Tôi giơ tay sờ đầu hắn, man mát, hỏi tiếp: “Có phải vẫn khó chịu không?”
Hắn gật đầu, tôi hơi căng thẳng hỏi: “Làm sao thế?”
Hắn kéo tay tôi đặt lên trên trái tim, chỉ dùng sức ấn, không nói một lời. Trái tim kia đập thình thịch bên dưới bàn tay tôi, ánh mắt hắn muốn xuyên thủng một lỗ trên người tôi. Tôi thở dài, cúi xuống hôn hắn.
Sau khi những chuyện nên làm đã làm xong, tôi vẫn không nhìn ra cái sự thật là hắn theo đuổi tôi.
Trừ bó hoa kia, nhưng cả trai lẫn gái đều từng tặng hoa cho tôi, đây không phải độc quyền gi