
, ‘Ôn nhuận như ngọc’! Đúng là cổ hủ! Thấy tôi cười cười nhìn sang, hắn lại còn đỏ mặt.
Tôi giúp hắn mát xa chân, đột nhiên ý thức được, kỳ thực ngay từ đầu, tiếp xúc thân thể thân thiết như tình nhân, sống cùng dưới một mái nhà, chúng tôi đều lấy danh nghĩa làm việc, thế nên cả hai đều không phát hiện những thay đổi trong tâm tư của mình.
Tiếng điện thoại của hắn vang lên, hắn nghe máy rồi hỏi: “Có những ai?”, sau đó hỏi tôi: “Đám bạn muốn tụ tập đánh bài ăn cơm, em có muốn đi không?”
Tôi không ý kiến gì, vì dưỡng bệnh nên trừ việc cùng tôi đi thăm Trình Nhiên, hắn không gặp ai nữa. Vậy nên tôi bảo được.
Chúng tôi thay quần áo, đột nhiên tôi hứng lên, nói với hắn: “Đi xe Jeep có được không?”
Hắn cài nút áo hỏi: “Em thích Jeep?”
Tôi gật đầu lia lịa, được voi đòi tiên nói tiếp: “Tốt nhất là Hummer.”
Hắn hôn tôi một cái, bó tay nói: “Sao em không giống phụ nữ chút nào nhỉ!”
“Phụ nữ thì sao? Thích QQ, Polo mới là phụ nữ chắc? Vậy rốt cuộc anh có thích em hay không đấy?” Trước mặt người yêu, tôi cũng là phụ nữ biết cách làm nũng.
Hắn lập tức đầu hàng, không nói gì nữa, chỉ hôn tôi, từ mãnh liệt đến dịu dàng.
Cứ tiếp tục như vậy, hôm nay đừng hòng ra khỏi cửa. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải đi, hắn gọi điện thoại, bảo Lý Hào đi một cái Jeep đến đón chúng tôi. Có bạn trai như vậy quả thực không tệ, chỉ cần hắn chịu dung túng tôi, bao nhiêu ý tưởng quái đản của tôi đều có thể thực hiện dễ dàng.
Tôi không biết hiện tại chúng tôi có gì khác trước, nhưng Lý Hào thấy tôi liền đổi xưng hô, gọi tôi là ‘chị ba’! Tôi nhìn Tống Lễ, ánh mắt chất vấn, hắn cười cười xem thường, lắc đầu.
Ở trên xe, mọi chuyện vẫn như cũ, hắn vẫn đặt chân lên đùi tôi, nhưng khi tay tôi sờ đến chân hắn lại cảm thấy khác thường, có thể thấy sắc sinh ra từ tâm.
Nơi hẹn là một phòng riêng, ba đôi kia đã đến hết, nghe chừng đều là nhóm bạn làm ăn của hắn. Hắn giới thiệu cho tôi, nhưng không gồm bạn gái của họ, tôi cũng chẳng nhớ kỹ tên. Đến người trẻ tuổi cuối cùng, hai chúng tôi chạm tới ánh nhìn của nhau thì đồng thời ‘a’ lên một tiếng, sau đó gật đầu chào đối phương.
Bàn tay đặt bên hông tôi của Tống Lễ siết chặt. Người kia tên Lệ Dương, cao to trắng trẻo, khí chất hơi giống Trình Thanh Trình Dương, nhưng thêm vẻ bất cần đời, vừa nhìn đã biết là công tử xuất thân tốt. Cậu ta cười hì hì nói với Tống Lễ: “Anh ba, đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.”
Tống Lễ hình như đồng ý gật đầu, nhìn tôi hỏi: “Hai người quen biết từ trước?”
Lệ Dương chỉ vào tôi nói: “Anh ba, anh có nhớ lần trước em tự nhiên ngứa tay, lái thử cái xe mới của anh, kết quả vừa đi một phát kính chắn gió đã bị đập vỡ không? Hung thủ chính là vợ anh đấy.”
Từ lúc nào tôi là vợ của hắn? Chúng tôi vừa mới tỏ tình hồi sáng nay mà thôi.
Nhưng cách gọi này hiển nhiên khiến Tống Lễ vui vẻ, kéo tôi ngồi xuống. Tôi đắp chăn mỏng lên đùi hắn, những người khác nhìn thấy, cố tình tặc lưỡi vài tiếng, sau đó hỏi han tình hình hồi phục của hắn.
Hắn tùy tiện trả lời vài câu, sau đó dường như lơ đãng hỏi tôi: “Em chính là người dùng cái di động cục gạch ném vỡ kính xe anh?”
Lệ Dương đệm lời: “Vợ anh đúng là lợi hại. Em vội vàng thử xe lúc sáng sớm, còn chị ấy vừa nghe di động vừa cãi nhau, không thèm để ý đến ai mà đi qua đường. Vừa lúc xe của em đi qua, chị ấy vung tay quăng di động, tình cờ thế nào lại đập trúng cửa kính. Em bắt chị ấy bồi thường, chị ấy còn gọi một tên luật sư quái quỷ tới, bắt em phải đi tìm công ty bảo hiểm.”
Người này cũng lợi hại, cố ý kể kỹ càng như thế, thực ra để cho Tống Lễ nghe. Vợ của bạn không thể dây vào, chắc đây là một quy củ quan trọng của họ. Tôi có phần mất hứng, mỗi lần đề cập đến người đàn ông khác, phản ứng của hắn cũng hơi thái quá. Còn chuyện Lệ Dương nói, đây là một ký ức khiến tôi căm ghét đến cực điểm, thật sự không muốn nhớ tới.
Rốt cuộc Tống Lễ hừ một tiếng, coi như hiểu rõ, những người khác cũng cười phụ họa, khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa như thế nào. Thật ra vẻ ngoài của Tống Lễ không hề xuất chúng, vóc dáng cũng chẳng cao, tôi cao một mét bảy, chiều cao của hai chúng tôi chắc chắn không phải là chiều cao tiêu chuẩn của tình nhân. Hơn thế, tôi cũng không biết hắn đã học đại học hay chưa, nhưng với tôi những chuyện này chưa bao giờ quan trọng.
Bắt đầu rót trà, Tống Lễ nhẹ giọng hỏi tôi muốn uống gì, điệu bộ này khiến tôi lập tức tha thứ cho hắn, vì thế nói: “Phổ Nhĩ[2'> đi, Phổ Nhĩ bổ dạ dày, anh uống phù hợp.” Nghe thấy tôi quan tâm hắn như vậy, hắn cao hứng đáp “Được”, đôi môi như có như không lướt qua mặt tôi.
Hắn hỏi: “Muốn ăn đồ ăn vặt gì không?” Chúng tôi ở nhà chưa bao giờ ăn vặt, cùng lắm là tôi nướng bánh.
Tôi nói: “Muốn Oishi tôm.”
Người phục vụ đáp: “Không có ạ.”
Người khác bảo: “Vậy đi mua đi.”
“À, vâng.” Người phục vụ gật đầu lia lịa.
Chuyện này khiến tôi nghe mà sáng khoái vô cùng.
Trà bưng lên, mạt trượt sẵn sàng. Tống Lễ nói với tôi: “Em chơi giúp anh đi, thắng là của em, thua là của anh.”
Bạn gái Lệ Dương cười duyên nói: “Tam thiếu gia nói như đúng rồi ấy, hai người còn phân chia của a