The Soda Pop
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321542

Bình chọn: 10.00/10/154 lượt.

ữa tình nhân với nhau; tất nhiên còn cả tấm thiệp, nhưng lời lẽ trong đó còn cách xa cái gọi là lời ngon tiếng ngọt cả vạn dặm.

Tôi nằm trên giường hắn nghĩ tới mọi manh mối. Cứ như vậy hai người ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông cửa đánh thức chúng tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, trời ạ, chắc là bác sĩ Quý Thần. Tôi ngồi dậy, như gặp đại địch nhìn hắn, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Hắn cười khẽ, quay đầu tôi lại để hôn, tôi chống tay lên ngực hắn nói: “Đừng làm loạn! Mau đứng lên thu dọn đi!”

“Em muốn trốn dưới giường hay trong tủ quần áo? Anh ta phải ở đây cả tiếng đồng hồ đấy.” Bờ môi của hắn vẫn còn mơn trớn bên tai tôi, đó là nơi mẫn cảm nhất của tôi, tôi muốn cử động cũng không được.

Rốt cuộc điện thoại vang lên, hắn không tình nguyện nghe điện, giọng nói vẫn còn mang vẻ phóng đãng: “Tôi ở nhà, nhưng không tiện ra mở cửa, hôm nay nghỉ vậy. Ừ, phải, là cô ấy.”

Sau đó nói với tôi: “Bác sĩ Quý gửi lời hỏi thăm em.”

Từ mặt xuống cổ tôi lập tức đỏ bừng lên, nhanh như thế, nhanh như thế mà đã có người biết. Tin tức trong thời buổi viễn thông truyền bá đúng là mau lẹ.

Đại khái hắn cảm thấy rất vui, tiếp tục trêu chọc tôi. Cuối cùng chúng tôi lại một lần nữa đói khát lăn trên giường, mồ hôi đầm đìa.

Hắn, tôi nên nói thế nào đây, nghe chừng rất ổn.

Tôi được hắn ôm, bèn hỏi: “Anh muốn thế nào?”

“Em muốn thế nào?” Hắn lại dám hỏi ngược tôi, giọng điệu như bàn chuyện làm ăn. Chuyện này mà muốn phụ nữ mở miệng nói trước sao? Mới đầu giảm giá, về sau bù tiền?[1'>

Tôi nhất thời tức giận đến mức muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay hắn ôm tôi càng chặt, thì thầm bên tai tôi: “Còn động nữa, anh coi như em chủ động khiêu khích.”

Từ lâu tôi đã biết rằng ở mặt thể lực, tôi với hắn không cùng một đẳng cấp. Hắn ỷ vào việc khỏe hơn tôi là có thể ăn xong chùi mép sao? Mike nói mọi người đều thấy hắn đang theo đuổi tôi, ngay cả Quý Thần cũng biết ngay được là hắn với tôi vừa mới làm gì, nhưng hắn không nói, cũng không tỏ thái độ gì hết. Bà cô đây chưa bao giờ chịu uất ức thế này. Vậy là ngay lập tức tôi chảy nước mắt.

Hắn giật mình bàng hoàng, tức thì hoảng hốt, buông một tay ra, chùi lấy chùi để mặt tôi. Tôi giơ tay đẩy hắn, vùi mặt vào gối. Hắn cuống đến độ không biết nên nói gì, tôi chỉ nghe thấy hắn ngốc nghếch nói lắp bắp được vài câu: “Bán Nguyệt, anh… anh… anh sai rồi. Anh thích… thích em, thật lòng thích em. Buổi tối… buổi tối… ngày hôm qua… anh tức giận… giận muốn điên. Sinh nhật… của em… mà không… không muốn… ở bên cạnh anh.”

Nghe vậy tôi mới chậm rãi quay đầu, thật ra gục vào gối cũng khó thở. Đồ ngốc này, nói sớm một chút chẳng phải tốt sao!

“Anh sai chỗ nào?” Tôi cố ý dùng giọng lạnh lùng, không liếc nhìn hắn.

Hắn chần chừ một lúc, sau đó dè dặt đặt tay lên mặt tôi, giúp tôi vén tóc ra sau tai. Bộ dáng suy nghĩ khổ sở, hồi lâu cũng không nói gì, vẻ mặt hổ thẹn nhỏ giọng đáp: “Anh cũng không biết mình sai chỗ nào. Nhưng thích em là chuyện chắc chắn.”

Tôi thật sự không nhịn được, quay lưng cười đến run rẩy. Tống Lễ, Tống Tam, Tống Tam thiếu gia, anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Nhìn cái vẻ hống hách ngày thường anh nói chuyện cư xử với người khác, chắc không ai có thể tưởng tượng nổi đâu.

Hắn tưởng tôi đang khóc, bèn ngồi xuống, không dám chạm vào tôi, dứt khoát nói: “Lưu Minh Chân, anh thích em. Hôm nay muốn thế nào thì tùy em.”

Tôi ngừng cười, lấy tay xoa xoa bụng, nín cười phát đau rồi. Thật ra tôi đang cảm động, một người đàn ông như vậy, chưa bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt, khi tỏ tình chỉ nói thích tôi, muốn giết muốn đánh mặc tôi xử lý. Tôi cũng giống hắn không phải một người lãng mạn, ai có thời gian lãng phí cho chuyện đó chứ. Cho nên, nghe xong lời này tôi cảm thấy rất vui sướng.

Tôi nghe thấy tiếng hắn rút khăn tay ở phía sau, giơ qua người tôi, vươn tay giúp tôi lau nước mắt, kết cục là sửng sốt, căn bản không có nước mắt! Lúc này hắn mới biết mình mắc mưu, vì thế cúi đầu hôn tôi coi như trừng phạt.

Hôn xong rồi, tôi đặt câu hỏi nhàm chán nhất nhưng cũng là tự nhiên nhất giữa đôi người yêu nhau: “Anh thích em từ bao giờ?”

“Ai mà biết, có lẽ ngay từ đầu? Nếu không trên đời này lắm phụ nữ như vậy, cớ gì phải tìm em? Dù sao từ hồi đầu thấy em thân thiết với đàn ông đã không vừa mắt rồi.”

~*~

Tôi hâm nóng lại cơm trưa, người này đúng là khoa trương, ngay cả lúc ăn cũng nắm tay tôi. Nhưng tôi lại phát hiện hắn sử dụng tay trái cũng linh hoạt, dùng đũa thành thạo. Bội phục bội phục.

Cơm nước xong, chúng tôi ngồi trên sô pha, theo thường lệ hắn đặt chân lên đùi tôi. Tôi quấn lấy hắn đòi quà sinh nhật, hắn lấy ra một cái túi lụa trong túi áo ngủ, đặt lên tay tôi nói: “Nếu hôm qua em về muộn một chút thôi, e rằng cái này cũng bị vứt.”

Tôi trừng hắn, cái tên hoang phí này. Mở ra, bên trong là một cái vòng tay ngọc dương chi, nhẵn nhụi trắng noãn. Đeo bên tay trái là thích hợp nhất. Tôi cầm vòng tay soi lên chỗ sáng, hồi trước nghe nói ruột ngọc có hình như mây mới là ngọc quý, nhưng tôi lại chẳng thấy có gì khác nhau. Sờ đi sờ lại, chợt cảm giác bên trong có chỗ lồi lõm, nhìn kỹ mới phát hiện ra chữ khắc