Insane
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321174

Bình chọn: 10.00/10/117 lượt.

anh đoán ra được chứ.”

“Anh đi ra ngoài, em muốn ngủ.” Lưu Minh Chân bĩu môi.

“Bán Nguyệt,” Hắn khẩn cầu: “Anh không dám để em ở một mình, anh sẽ lo.”

“Anh ở đây mới khiến người ta lo lắng ấy! Anh ra ngoài quỳ lên ván giặt quần áo[1'> cho em ngay!”

Hắn giúp cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi bảo: “Anh đâu phải cầm thú. Hơn nữa nhà mình làm gì có ván giặt quần áo.”

“Em mặc kệ, anh quỳ cho em, quỳ cả đêm. Không chịu nghiêm phạt, anh sẽ không nhớ kỹ.” Cô nhắm mắt nói.

Tống Lễ không nhịn được lại hôn môi cô, nhõng nhẽo năn nỉ: “Bán Nguyệt, người ta biết mình có con, toàn là vợ chồng ôm nhau vui sướng, ai đời…” Hắn luồn tay vào chăn, sờ bụng cô. Tay hắn lúc nào cũng ấm áp, lần này Lưu Minh Chân không né.

“Cũng có thể ôm nhau khóc rống nữa. Đi ra ngoài quỳ!” Cô rất hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, nhưng miệng vẫn cứng, không chịu dễ dàng tha cho hắn.

“Bán Nguyệt, em cũng biết lần trước anh bị gãy xương, đến bây giờ trái gió trở trời là đau, quỳ cả đêm, em nỡ lòng nào?” Từ khi ở cùng Lưu Minh Chân, những chiêu trò trước đây hắn khinh thường, thậm chí không biết cũng đã học thành thạo.

Lưu Minh Chân nghe xong, rốt cuộc không nói nữa, quay người ra chỗ khác. Tống Lễ thấy cô mềm lòng, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, nói: “Anh đi tắm rồi vào, ngoan.”

Cô nghe thấy giọng hát không hay lắm của Tống Lễ truyền ra từ phòng tắm, không biết hát cái gì. Sau đó là tiếng nước dội ào ào, Lưu Minh Chân cảm thấy vô cùng yên tâm, lại ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, Tống Lễ lên giường, dịu dàng ôm cô, thấp giọng nói: “Cô nàng ngốc, sao lại không gọi anh cùng đến bệnh viện?”

“Còn không phải sợ không có, anh sẽ thất vọng sao.” Cô thì thào đáp lại.

“Chỉ cần em muốn có con, anh đã vui lắm rồi. Nếu không có, chúng ta tiếp tục cố gắng là được. Ngốc.” Hắn khẽ hôn cô. Ăn sáng xong, Tống Lễ đưa Lưu Minh Chân đi kiểm tra định kỳ. Cô mang thai sáu tháng, bụng nhô lên như ngọn núi nhỏ. Bọn họ đã biết bên trong là cặp sinh đôi. Lúc nghe được tin này, Tống Lễ như hóa đá, rất lâu sau mới lúng túng cười ngây ngô, muốn ôm Lưu Minh Chân, lại sợ va chạm lắc lư làm cô bị thương.

Lý Hào lái xem, hắn ngồi ghế sau ôm cô. Vì muốn cô nghỉ ngơi cho tốt, bọn họ đã chuyển ra ngoại ô từ lâu. Sau khi mang thai, Lưu Minh Chân lại thấu hiểu và nhất trí với ý kiến cho cô nghỉ việc của hắn. Tống Lễ thấy cô đồng ý, còn có vẻ ngoài dự liệu, sửng sốt một hồi.

Lưu Minh Chân cố tình làm vẻ mặt hung ác: “Bây giờ mẹ sang nhờ con, em dốc sức tra tấn anh!”

Tống Lễ cười ngốc sờ sờ cái bụng còn chưa to lên của cô, nói: “Không cần mẹ sang nhờ con, Bán Nguyệt, đã khi nào anh không đặt em lên vị trí đầu tiên chưa.”

Tất cả đều bình thường. Tống Lễ yên lòng. Đi qua khu trung tâm, Lưu Minh Chân nói: “Đưa anh đến công ty trước đi, về sớm một chút là được.”

Quả thực hôm nay có chuyện quan trọng cần xử lý, Lý Hào lái xe về, hắn cũng rất yên tâm, chi bằng làm xong sớm về sớm với cô. Vì thế đến công ty Tống Lễ trước. Hắn hôn cô, không quên dặn: “Về nhà nhớ gọi điện cho anh.”

Mọi thứ vốn vô cùng suôn sẻ, nhưng vài tiếng sau, cô Trần gọi điện thoại tới kể: “Cơm trưa đã nấu xong, Chân Chân nói không có hứng ăn, mới ăn có một chút, bảo là lát nữa ăn tiếp.”

Hắn nghe mà sốt ruột, hỏi: “Cô ấy không thoải mái ạ?”

Cô Trần hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu khiến cô ấy buồn lòng không?”

“Không đâu, sao có thể?” Tống Lễ không hiểu, hắn nào dám làm trái cô một chút. Cho dù không có thai cũng vậy. Cô vừa xị mặt, lòng hắn đã khó chịu trước. Gây hấn với cô, chẳng phải chính là hành hạ bản thân sao.

“Tôi thấy cô ấy ngồi sưởi nắng trong sân, lát sau đi ra gọi cô ấy vào ăn cơm. Nhưng hình như cô ấy khóc, mắt vẫn đỏ đỏ.”

Hắn nôn nóng, cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe bước đi. Bàn giao cho thư ký bảo phải về nhà, cũng không dám gọi điện thoại cho Lưu Minh Chân, gọi Lý Hào hỏi xem rốt cuộc trên đường về đã xảy ra chuyện gì?

Lý Hào cũng rất khó hiểu, trả lời: “Không có gì cả, trên đường về chỉ đi qua hàng sách, chị ba bảo em đi ra mua hộ một quyển truyện. Sau đó về thẳng nhà.”

“Truyện gì?” Hắn lo lắng hỏi.

“Một quyển tiểu thuyết tên là ‘Thiên sơn mộ tuyết’, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.” Giọng nói của Lý Hào đều đều.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì về nhà. Dọc đường rất bình thường. Tâm tình của chị ba khá tốt, còn nói đùa, bảo họ của anh ba nghe hay, dễ đặt tên, đặt cái gì cũng có nghĩa là ‘tặng’.[1'> Có khi đặt là ‘Tống Ôn’ và ‘Tống Noãn’, ghép lại thành ‘tặng ấm áp’.”

Tống Lễ đã lên xe, nghe Lý Hào nói xong cũng không mò ra được nguyên do. Vừa lái xe vừa gọi điện cho cô Trần, báo rằng đang trên đường về, dặn bà phải khuyên Lưu Minh Chân ăn thêm một ít.

Khi vào nhà, cô Trần ra hiệu cho hắn, Lưu Minh Chân đã miễn cưỡng ăn thêm ít cơm, đang nghỉ ngơi trong phòng.

Tống Lễ rón rén đi vào phòng ngủ, thấy Lưu Minh Chân đang nằm nghiêng trên giường, cuộn mình. Hóa ra còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng của hắn, cô mở to mắt hỏi: “Sao anh về sớm thế?”

Hắn quan sát cô, quả nhiên tâm trạng không vui vẻ như bình thường. Lưu Minh Chân đơn thuần là một người không tim không phổi, rất hiếm khi thương