
ng có thể dễ dàng nhận ra rằng đã có
vấn đề, hơn nữa lại là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Cố Thành Ca thu nụ cười lại, chỉ yên lặng nhìn cô.
Triệu Tử Mặc cũng không nói gì thêm, bình tĩnh chờ đợi
câu trả lời.
Một lúc lâu thật lâu sau, Cố Thành Ca đột nhiên đứng
dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ.
Triệu Tử Mặc ngơ ngác nhìn theo anh, trong lòng mãnh
liệt gào thét: này này này! Anh có ý gì thế! Người ta đang quan tâm đến anh mà,
đừng có phớt lờ người ta như thế chứ!
Rất nhanh sau Cố Thành Ca đã quay trở ra, trong tay
anh lúc này là một chùm chìa khóa lủng lẳng.
Triệu Tử Mặc lại tiếp tục suy diễn: không thèm để ý
đến sự tồn tại của người ta luôn, cứ thế mà bỏ ra xe hả!!!
Đột nhiên, anh lên tiếng gọi cô: “A Mặc, em lại đây.”
Thế là Triệu Tử Mặc vội vàng chạy qua.
Cố Thành Ca đứng trước cửa một gian phòng sát ngay với
phòng ngủ của anh, phía trước có một chiếc nắm cửa bằng đồng theo kiểu khá là
cũ, anh khẽ cầm lấy, xoay chìa khóa một vòng rồi nhẹ nhàng mở ra.
Cửa mở, anh vẫn không nói gì mà đi thẳng vào bên
trong, còn Triệu Tử Mặc lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau.
Mặc dù lúc này ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu rọi ngoài
kia, nhưng bên trong căn phòng lại chỉ có một màu đen tăm tối lạnh lẽo, khiến
cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình.
Triệu Tử Mặc hốt nhiên dừng bước, hai tay cũng vô thức
mà nắm chặt lấy nhau.
“Thành Ca…”
Được rồi, cô thừa nhận, vào cái phòng này y như đang
vào nhà ma ấy, cảm giác có hơi rờn rợn.
Một tiếng động nhẹ chợt vang lên trong không gian,
ngay giây sau, cả căn phòng bỗng được chiếu sáng bởi ánh đèn.
Sau khi đôi mắt đã thích ứng hoàn toàn được với ánh
sáng đột ngột mà hơi chói này, Triệu Tử Mặc mới từ từ quan sát, âm thầm đánh
giá căn phòng.
Trên bốn bức tường treo rất nhiều tranh, có những bức
đã hoàn thành xong, có những bức hỏng, lẫn những bức còn đang vẽ dang dở…
Rõ ràng, đây từng là một phòng vẽ tranh.
Căn phòng này cũng rất đơn giản, đó là còn chưa nói
rằng nó hơi bừa bộn, trên mặt đất vung vãi nào tranh, nào giấy, nào màu vẽ… mấy
chiếc giá vẽ cong queo dặt dẹo nghiêng trái nghiêng phải, một chiếc tủ dài được
kê sát tường, ngay dưới chân tủ là đất và bột trắng quyện lẫn vào nhau, gần đó
còn có một khối cầu bằng thủy tinh đã bị đập vỡ, nhưng viên bi bị rơi ra chạy
dọc khắp phòng.
Trên mặt đất, nơi có những viên bị vung vãi khá nhiều,
xuất hiện một mảng lớn màu đen…
Phải chăng đó đơn giản chỉ là màu vẽ bị rơi vãi, hay
là…
Triệu Tử Mặc nhìn về phía Cố Thành Ca.
Lúc này anh đang đứng sát bên cửa sổ, hứng trọn lấy
những tia nắng vô cùng yếu ớt từ bên ngoài hắt qua tấm rèm cửa, bóng lưng anh
nào giờ vẫn vậy, mà không hiểu sao thời khắc này cô lại cảm thấy nó đau đớn và
cô đơn đến lạ.
“Thành Ca…”
“Năm anh ba tuổi…”
Cố Thành Ca bình tĩnh ngắt lời cô: “Một đứa bé trai,
khoảng chừng tầm tuổi anh bị bắt cóc, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh người phụ
nữ ấy chĩa súng vào đầu thằng bé, rồi bà ta bất ngờ nổ súng, khiến cho bên
huyệt thái dương của đứa bé ấy máu tuôn xối xả, và rồi, cũng chính mắt anh nhìn
thấy Phó Khinh Chước điên cuồng nổ súng vào người đàn bà kia, nơi bà ta ngã
xuống, máu đã chảy thành sông…”
Triệu Tử Mặc nghe đến đây, liền cảm thấy vô cùng kinh
ngạc.
Đáng lẽ ra, ba tuổi phải là một khoảng thời gian đẹp
đẽ, rực rỡ của tuổi thơ con người, vậy mà đối với anh, nó lại trở thành một ký
ức ngập tràn máu tanh.
Nhưng mà, cách xưng hô của cực phẩm hình như…
Anh gọi người đó là Phó Khinh Chước, mà không phải là
mẹ…
Hơn nữa, anh còn dùng hai chữ “điên cuồng”, bọn bắt
cóc giết chết con tin, cảnh sát nổ súng ngay lúc đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng
mà phải đến mức độ “điên cuồng” thì có hơi…
Rốt cục là tại sao?
Cố Thành Ca vẫn rất mực bình tĩnh nói tiếp: “Mười năm
sau, anh mười ba tuổi…”
Cảm xúc của Triệu Tử Mặc lại như muốn vỡ òa ra, chẳng
lẽ bi kịch vẫn chưa chấm dứt hay sao?
Cố Thành Ca bỗng nhiên ngừng lại đôi chút, giây lát
sau, giọng nói của anh đã trở nên vô cùng bình thản: “Em từng nói em biết rằng
Thanh Trạc của Song Thanh trong giới hội họa còn có một cái tên khác là Phó
Khinh Chước đúng không, vậy chắc em cũng đã rõ chuyện, Phó Khinh Chước vì bị
gắn cho cái tội danh phản loạn mà chết, hơn nữa còn là chết dưới súng của đồng
đội mình.”
Mặc dù lúc này anh đang quay lưng về phía cô, dẫu biết
anh không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu.
Đương nhiên những chuyện anh nói cô biết cả, vì Cố
Thành Tây, mà sau này những bài báo, những tin tức liên quan đến Phó Khinh
Chước cô đều thu thập lại đầy đủ.
Cố Thành Ca chậm rãi xoay người lại, từng bước tiến
lại gần vũng đen trên sàn nhà, cái thứ mà cô không rõ là do màu vẽ vung vãi,
hay do một cái gì khác làm nên kia.
Anh ngồi xuống, duỗi ngón tay dài ra quẹt nhẹ lên vũng
đen ấy, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Năm anh mười ba tuổi, đã tận mắt
chứng kiến cảnh bà bị bắn tại đúng nơi này, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo lông trắng
đang mặc trên người…”
Triệu Tử Mặc kinh hoàng!
Hóa ra trên sàn nhà không phải là màu vẽ tung tóe, mà
lại chính là… v