
ết máu khô!
Cô thật sự không biết, thì ra anh đã từng trải qua
những thời khắc tồi tệ đến như vậy, tận mắt nhìn thấy người mẹ yêu quý của mình
bị bắn mà máu chảy thành sông, thử hỏi tàn nhẫn biết bao!
Nhưng mà…
“Không phải bà ấy bỏ mạng ở hạng ổ của bọn buôn ma túy
sao?” Sao cuối cùng lại thành ra ở ngay trong nhà mình chứ?
Cố Thành Ca đứng dậy, đột ngột kéo rèm cửa sổ ra: “Lần
đó, cảnh sát tập trung hành động ở khu vực phía sau căn nhà này.”
Sau căn nhà này?
Triệu Tử Mặc cũng đứng dậy theo, bước gần tới xem.
Đó không phải là một khu đô thị sầm uất sao?
Như đọc được nghi ngờ của cô, Cố Thành Ca giải thích:
“Năm đó chỗ này vẫn chỉ là một khu phế tích.”
Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Hồi đó, bà ấy đang
còn trong thời gian nghỉ phép để ở nhà dạy anh vẽ tranh, bỗng nhiên nhận được
mật lệnh tập kích của phía cảnh sát, hơn nữa địa điểm lại là ở ngay sau nhà,
cho nên bà đành phải lao ngay vào nhiệm vụ. Xế chiều hôm ấy, phó cục trưởng
Vương đích thân dẫn người lục soát cả khu nhà, bắt được bọn buôn ma túy. Không
ngờ, chúng lại khai rằng chính bà là người đã tuồn những tin mật của phía cảnh
sát cho bọn chúng, sau lại…”
Cố Thành Ca bước đến chỗ có những vệt bột trắng và đất
quyện lẫn vào nhau, từ tốn nói tiếp: “Cũng chính tại nơi đây, người ta đã tìm
thấy hơn 500 gram thuốc phiện.”
Những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó, cả đời này Cố
Thành Ca sẽ vĩnh viễn không quên.
Hôm ấy là mùa xuân, không khí vô cùng trong lành ấm
áp, ánh mặt trời của buổi bình minh chiếu rọi rực rỡ khắp không gian, gió hiu
hiu thổi, trong nhà có ba con chim nhỏ ríu rít hót vang.
Sáng hôm đó Cố Thành Ca dậy từ rất sớm, tâm trạng cực
kỳ thoải mái, Phó Khinh Chước dọn bữa sáng từ trong bếp ra bên ngoài, mỉm cười
dịu dàng gọi: “Thành Thành, mau tới đây ăn điểm tâm đi, hôm nay mẹ xin nghỉ
phép một ngày để ở nhà dạy con vẽ tranh, con nhớ phải biết tận dụng thời gian
đó.”
Cố Thành Ca lúc ấy mới chỉ mười ba, tuổi vẫn còn nhỏ,
nhưng vẻ ngoài đã mang dáng dấp của một cậu con trai tuấn tú tao nhã, so với
bọn con trai cùng trang lứa khác thì tính tình cậu cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Có
điều vẫn như bao đứa trẻ, nghe những lời gọi này của mẹ thì cậu không khỏi cảm
thấy hạnh phúc, nở một nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia.
Thế là cả buổi sáng, hai người đều ngồi trong phòng vẽ
tranh, rèm cửa được kéo lên, những tia nắng màu vàng nhạt nhảy múa rọi lên mặt
sàn, gột sạch những vệt bụi dài trong không khí.
Hai mẹ con đắm mình trong ánh nắng, chăm chú ngồi vẽ
tranh, bên ngoài cửa sổ là cảnh xuân trong vắt, muôn hoa đua nở, trong phòng
lại là một cảnh tượng vô cùng đầm ấm, yên tĩnh nhưng vui vẻ.
Khoảng thời gian đẹp như trong tranh vẽ ấy không kéo
dài lâu, cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Cậu bé Cố Thành Ca mười ba tuổi cố che đi sự mất mát
tiếc nuối trong đôi mắt mình, khẽ khàng hỏi mẹ: “Tối nay mẹ có định về không?
Nếu không về thì để con sang nhà bà ngoại ngủ vậy.”
“Về, tất nhiên phải về rồi!” Phó Khinh Chước trịnh
trọng cam đoan: “Hang ổ của bọn buôn ma túy ở ngay sau nhà mình, mẹ đi bắt
chúng một lát rồi về.”
Dưới đáy mắt cậu bé ấy, lúc này ánh sáng rực rỡ đã trở
lại: “Vậy mẹ cẩn thận một chút.”
Phó Khinh Chước gật đầu, rồi lập tức trở về phòng để
chuẩn bị những thứ cần thiết, lúc cô cầm khẩu súng trên tay, trong lòng bỗng
thấy dũng cảm lạ thường, ra đến cửa liền dặn dò Cố Thành Ca mấy câu: “Thành
Thành, mẹ đi đây, nếu trước mười hai giờ trưa mà mẹ vẫn chưa về thì con ăn cơm
trước đi nha, còn nữa, hôm nay người ta sẽ đưa giấy và màu đến, con ký nhận hộ
mẹ.”
Quả nhiên đến khoảng mười hai giờ trưa, đã có người
đưa giấy và màu vẽ đến. Cố Thành Ca trước giờ đã từng gặp người này mấy lần,
tên là Lương Tích Côn, từ xưa đến nay đồ vẽ của mẹ đều là mua từ ông ta.
Sau khi vào nhà, Lương Tích Côn vừa nghe điện thoại
vừa đưa tấm biên lai cho Cố Thành Ca, ngay lúc cậu vừa ký tên mình lên trên đó
xong, thì điện thoại trong phòng khách bỗng réo vang.
“Thành Thành, mẹ con bị thương, đang nằm trong bệnh
viện thành phố!”
Cậu vội vàng cúp điện thoại, đến lúc ấy thì Lương Tích
Côn cũng đã không còn ở trong phòng khách nữa, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều,
vội vàng quơ lấy chùm chìa khóa rồi chạy như bay ra cửa.
Bệnh viện thành phố cách nhà cậu không xa lắm, chỉ cần
chạy nhanh một chút là tới ngay.
Vết thương của Phó Khinh Chước cũng không nặng, chỉ là
trong lúc truy đuổi bọn buôn ma túy nên bị bắn trúng một phát vào tay, bôi
thuốc rồi băng bó một chút là đã không còn gì đáng ngại. Vừa thấy Cố Thành Ca
tới, cô liền kinh ngạc không thôi: “Thành Thành, sao con lại đến đây?”
Sau khi đã xác định rõ ràng mẹ mình chỉ bị trầy xước
ngoài da, tâm trí Cố Thành Ca lúc này mới dần dần buông lỏng.
“Đồng nghiệp của mẹ gọi đến nhà, hình như…” Là giọng
của ai, thì do lúc đó quá hoảng sợ nên cậu cũng không nghe rõ được.
Một lúc sau, hai mẹ con cùng nhau về nhà, bất ngờ phát
hiện ra, cửa không khóa, chỉ khẽ khép hờ.
Phó Khinh Chước cười cười hỏi Cố Thành Ca: “Thành
Thành, co