
t lớn trong cuộc đời anh.”
“Thật không?”
“Ừ. Trước kia anh thường gặp ác mộng, bây giờ hầu như
không còn xuất hiện nữa.”
“Còn gì nữa?”
“Trước kia nếu như cảm thấy không cần thiết, anh rất
ít khi mở miệng nói chuyện, còn bây giờ… ít nhất hôm nay đã lưỡi khô miệng nóng
rồi.”
Triệu Tử Mặc: “… Nhưng mà, những điều này cùng lắm
cũng chỉ là thay đổi thôi, sao gọi là bước ngoặt được?”
Nhiều thay đổi cùng một lúc như thế, sao không gọi là
bước ngoặt được chứ?
Thế là, Cố Thành Ca lại tiếp tục kiên nhẫn: “Vậy thì,
từ nay về sau anh sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa, có tính không?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Tính, chắc chắn tính! Hơn nữa, cô còn rất thích cái
cụm từ “từ nay về sau” nha…
Có điều, tại sao anh lại khẳng định rằng trước đây anh
luôn một mình cô đơn? Không phải anh có bà ngoại, có ba, có em gái Cố Thành Tây
nữa sao?
Mặc dù cô rất muốn hỏi, nhưng chỉ cần rằng nếu bây giờ
mà tiếp tục hỏi về chuyện quá khứ của anh, chắc chắn sẽ làm anh thêm đau lòng,
thì lòng hiếu kỳ trong tâm trí cô cũng đột ngột biến mất không còn tăm hơi.
Bất chợt, anh lên tiếng hỏi: “Có phải anh rất ích kỷ,
rất hèn hạ không?”
Triệu Tử Mặc: “???”
Cố Thành Ca: “Kể cho em nghe những chuyện tưới đẫm máu
tanh như thế, tranh thủ sự thương hại của em.”
Triệu Tử Mặc khẽ hừ mũi: “Em một chút cũng không hề
thương hại anh.”
Cô ngừng lại đôi chút, đôi tay càng siết chặt lấy anh:
“Thành Ca, em đau lòng thay anh!”
Phía trên đầu cô đã không còn giọng nói đáp trả nữa
rồi, chỉ còn một vòng ôm, thật chặt, thật ấm áp.
Một lúc sau, Triệu Tử Mặc hỏi: “Chiều nay anh muốn hai
đứa tiếp tục ở trong phòng, hay muốn ra ngoài giải sầu đây?”
Cố Thành Ca: “Chỉ cần em ở bên cạnh, thế nào anh cũng
chịu.”
Hay nói cách khác, cô không cần phải dành một không
gian yên tĩnh cho anh đâu!
Nghe thấy thế, Triệu Tử Mặc lập tức nhảy cẫng lên:
“Vậy cùng em ra ngoài đi dạo đi! Tiếp tục ngày hẹn hò của chúng ta!”
Cả buổi chiều, Triệu Tử Mặc phải mang trong mình một
trọng trách rất to lớn và cao cả, đó là nghĩ cách làm sao cho mọi suy nghĩ tâm
tư bị đè nén đã lâu của cực phẩm được giải tỏa hết.
Có điều, bằng vào tính cách ương bướng ngang ngạnh
nhưng vẫn rất đỗi vui vẻ thẳng thắn của cô, không cần phải nát óc suy nghĩ hay
vắt kiệt sức để tìm ra trò gì khiến cực phẩm vui hết, bởi vì chỉ cần đi bên
cạnh cô, được ngắm nhìn mỗi hành vi cử chỉ, được nghe giọng nói lanh lảnh trong
veo của cô, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái rồi.
Sau khi ra khỏi nhà, Cố Thành Ca mới hỏi: “Em muốn đi
tản bộ ở đâu?”
Triệu Tử Mặc đáp: “Anh quyết định, em phối hợp.”
Cố Thành Ca chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc cô một cái:
đạo văn (*)?
(*) Nhắc những bạn không nhớ này, ở chương 22, hai anh
chị có một đoạn thế này:
“A, lúc đó em hỏi anh, anh muốn chụp hình cho chuyên
mục lần này như thế nào?” Cô ngắn gọn đặt một câu hỏi khác.
Cố Thành Ca vẫn một mực vân đạm phong thanh: “Em quyết
định, anh phối hợp.”
Triệu Tử Mặc hơi nghiêng đầu phản kháng lại ánh mắt ấy
của anh, cô cười khẽ nháy nháy mắt mấy cái.
Thế là, Cố Thành Ca đưa cô tới công viên giải trí.
Triệu Tử Mặc vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ thốt: “Ha
ha, giờ em mới biết thì ra tính anh cũng trẻ con thế đấy!”
Cố Thành Ca chỉ cười nhạt: “Cho em thỏa sức bù đắp cho
Cố Thành Ca cô đơn tịch mịch này đó.”
Triệu Tử Mặc nhìn anh, lòng xẹt qua một tia đau đớn.
Nhưng chỉ giây sau, cô đã nở nụ cười: “Em biết em
biết, ý anh là muốn chiều nay, em cứ tự nhiên xem Cố Thành Ca anh như một đứa
con nít chứ gì?”
Nói rồi, cô liền nắm lấy tay anh.
“Đi thôi, chị đây dẫn em đi chơi!”
Cố Thành Ca: “…”
Thế là, hắc tuyến của anh giờ đây đã rơi xuống sâu vạn
trượng rồi.
Có điều, anh vẫn không phản đối, để cô tùy ý nắm lấy
tay anh chạy xuyên qua đám người đông đặc.
Lát sau, Triệu Tử Mặc đã dừng lại trước một quầy hàng
bán kẹo bông.
“Cực ph…” Á, không được, bây giờ anh có phải là Cố
Thành Ca của ngày thường đâu, gọi như thế tuyệt đối không được, ừm, Phó nãi nãi
gọi anh là gì ấy nhỉ…
Nghĩ nghĩ một lát, cô lập tức đổi cách xưng hô: “Thành
Thành, muốn ăn kẹo bông không?”
Được rồi, cô thừa nhận, cô bị nghiện cái trò này luôn
rồi.
Nghe cách xưng hô thay đổi chóng mặt của cô, Cố Thành
Ca cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Hai người không phải đợi lâu, chỉ một lát sau, hai que
kẹo bông mềm mềm xốp xốp như hai đám mây lơ lửng trên bầu trời đã nhanh chóng
được người ta làm xong. Trước lúm đồng tiên duyên dáng trên khuôn mặt xinh đẹp
của Triệu Tử Mặc, trước bao ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ của những người đi
đường, Cố Thành Ca không do dự nhận lấy một cây.
Nhưng mà, vẻ mặt anh lúc này vẫn nhẹ nhàng hờ hững như
bao lần, mãi mà chẳng thèm đưa que kẹo lên miệng.
Còn vị đại mỹ nữ đi bên cạnh anh thì chả thèm kiêng kỵ
gì hết, cứ phơi phới đưa kẹo bông trắng muốt lên liếm liếm, vẻ mặt sung sướng
hạnh phúc như thể đang được thưởng thức cao lương mỹ vị vậy.
Bắt gặp hình ảnh Cố Thành Ca vẫn đang cầm cây kẹo
trong tay, Triệu Tử Mặc quay sang nở một nụ cười rạng rỡ: “Thành Thành, ăn đi
ăn đi! Nếu