
đến nay rất hiếm khi anh để lộ tâm tình suy nghĩ của mình ra bên
ngoài, giọng nói tràn đầy hàn khí và khuôn mặt lạnh lẽo như núi băng ngàn năm
của anh ngày hôm nay, quả thực cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhưng lần này cô cũng không hỏi gì cả, bởi vì cô nghĩ,
làm sao có thể chỉ trong một ngày mà khơi dậy cả hai nỗi đau của anh được, cho
nên chỉ dịu dàng nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi? Em đói muốn chết rồi!”
Hoàng hôn buông xuống khắp nơi, bốn phía đều đã lên
đèn, Triệu Tử Mặc gục đầu lên cửa kính xe nhìn những cột đèn đường sáng
trưng đang chiếu rọi, ngàn dặm phồn hoa.
“Cực phẩm, dừng xe dừng xe!” Cô bỗng nhiên kêu to mấy
tiếng.
Cố Thành Ca quay sang nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
Mặt mày Triệu Tử Mặc lúc này trông hớn hở lạ thường:
“Anh cũng xuống xe đi!”
Nói đoạn, cô kéo anh xuống xe, rồi vội vã đưa anh đi
ngược lại phía họ đang đứng khoảng chừng 20m, cuối cùng dừng lại ở một ngã rẽ.
Trước mặt họ, ánh đèn phía hai bên vệ đường đang tỏa
ra một màu vàng đẹp mắt.
Từng hàng cây long não cao ba, bốn mét rợp bóng lên
mặt đường, những tán cây tỏa ra bốn phía, giống hệt như một chiếc dù khổng lồ,
ánh sáng màu vàng len qua những lỗ hở nhỏ xíu trên từng tán cây, tạo thành một
vầng hào quang tuyệt đẹp.
Mà dưới mỗi thân cây, đều mắc ba dây đèn: màu đỏ, màu
xanh, màu tím, màu lam… mỗi sợi dây đèn lại được phân làm hai nhánh nhỏ, một
được mắc vòng qua những tán lá, một nối liền với những sợi dây của thân cây
phía đối diện.
Trên con đường dài ấy, từng ánh đèn lấp lánh đủ màu
sắc quyện lẫn vào nhau, ánh hào quang tỏa lan trong không gian, đẹp đẽ hệt như
cảnh tượng trong mơ vậy.
Triệu Tử Mặc ngẩng đầu lên nhìn sang người đứng bên
cạnh mình, khẽ mỉm cười: “Bây giờ chúng ta cùng bước đi trên con đường này, đến
lúc trở về, em hy vọng tâm tình của anh sẽ được ánh hào quang nơi đây chiếu
sáng.”
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay
anh.
Hai bóng người cùng bước đi, một lúc sau, bóng lưng
màu tím của anh và thân hình màu hồng của cô đã như ẩn như hiện trong ánh đèn
rực rỡ, cuối cùng, hai người khuất bóng, biến mất vào màn đêm, không còn thấy
gì nữa.
Con đường dài vẫn tĩnh lặng dưới bầu trời đêm…
Hai bóng người lần nữa xuất hiện, từ phía quảng trường
Cẩm Phong xa xa kia đột nhiên vang lên tiếng nhạc thấp thoáng, cô nắm lấy tay
anh, nhẹ nhàng bước đi bên cạnh anh, hai người xoay vòng, cùng khiêu vũ theo
nhịp điệu…
Sau khi quay trở vào xe, Cố Thành Ca khẽ nghiêng người
sang, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên vầng trán cao cao của cô.
Hết thảy, đều không nói một lời.
Đột nhiên, Triệu Tử Mặc ngây người ra, nhìn chằm chằm
vào anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Cố Thành Ca theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt, nghiêm
túc hỏi: “Sao vậy, em nghĩ sắc đẹp có thể ăn được nên muốn ăn hả?”
Đại ca à, da mặt của anh cũng dày quá đấy -,,-!!!
Trong lòng Triệu Tử Mặc mãnh liệt oán thầm, nhưng bên
ngoài thì vẫn cười rõ tươi, đôi mắt chớp chớp vẻ ngây thơ: “Cực phẩm à, giờ em
mới phát hiện ra, hôm nay anh ăn mặc thật là phong tao… ấy nhầm, thật là phong
tình đó, giống hệt lần trước.”
Cố Thành Ca khẽ híp mắt hỏi ngược lại cô: “Em muốn nói
gì?”
Triệu Tử Mặc chỉ chỉ về phía trước.
Nhìn ra kia, ước chừng cách khoảng hai trăm mét, tọa
lạc sừng sững một khu nhà gắn biển “Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành”, mấy
chùm đèn nháy không ngừng đổi màu, từng con chữ thay nhau sáng lên, lấp la lấp
lánh trông bắt mắt vô cùng.
Triệu Tử Mặc lại cười toe toét: “Cực phẩm, hôm nay anh
ăn vận phong tình như thế, mà em đây cũng chẳng thua kém gì, không bằng chúng
ta đi happy một bữa đi?”
Cố Thành Ca nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh trở nên
bình tĩnh thản nhiên lạ thường, hai con ngươi đen láy sâu thăm thẳm không hề
gợn sóng, anh hỏi: “Đi đâu và làm gì?”
Triệu Tử Mặc cười nịnh bợ: “Đi nhảy chứ còn làm gì! Em
phát hiện ra âm thanh ở đó tốt vô cùng ấy!”
“Đi nhảy à…” Cố Thành Ca chậm rãi gật đầu, sau đó, anh
từ từ nghiêng người sát lại gần cô, khóe môi nhướn lên thành hình cung cực kỳ
quyến rũ, khiến cho người đối diện bất giác phải mặt đỏ thân run, rồi anh từ
tốn nói: “A Mặc, có phải là em muốn nhảy với anh…”
“Đúng thế đúng thế! Chúng ta đi được không?” Tâm trạng
Triệu Tử Mặc lúc này có thể nói là cực kỳ hưng phấn, nhưng mà… vẻ mặt anh sao
kỳ lạ thế không biết? Chẳng lẽ thật sự là nhờ vào ánh đèn đẹp tuyệt ban nãy, mà
bây giờ mới có thể mỉm cười như thế sao?
Cố Thành Ca tiếp tục nhích tới gần cô, những ngón tay
dài dài của anh khẽ khàng mân mê vành tai cô, cười như không cười dí sát vào
tai cô nói nhỏ: “Em thật sự muốn nhảy với anh, hai người dính chặt vào nhau?”
“Hả?” Triệu Tử Mặc nhất thời không kịp phản ứng, lại
còn thêm cả sức nóng bên tai mang lại, khiến cho đầu óc cô vốn đã chậm chạp,
nay lại càng không thể suy nghĩ được gì.
Bỗng nhiên tai bị nhéo mạnh, cơn đau từ đâu ập tới,
khiến cho cô không nhịn được, kêu “ái ui” mấy tiếng.
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Cố Thành Ca chợt
vang lên: “Triệu Tử Mặc, xem ra em có vẻ