
ệu Tử Mặc liền đứng sững lại.
Động vật giống đực hẹn mi về nhà, tất thảy đều là động
cơ không trong sáng đấy…
Cái này là…
Cô nhìn về phía Cố Thành Ca, không kịp suy nghĩ gì mà
bật thốt lên: “Cực phẩm, anh hai lần đưa em về nhà anh, có phải cũng có âm mưu
gì không hả?”
Cố Thành Ca: “…”
Sao lại đem anh biến thành một kẻ đáng khinh bỉ như
thế chứ = =
Nhưng mà. Dĩ nhiên không phải không nghĩ đến, chỉ là
anh nhận ra, thời cơ vẫn chưa tới mà thôi.
Lúc nãy xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lương Tích Côn bị
tạm giam, còn Giang Chức Mộng lại vì tai nạn mà bỏ mình…
“Ừ.” Cố Thành Ca vô cùng thản nhiên đáp lại một tiếng,
“Nhưng không phải âm mưu, mà là dương mưu.”
Triệu Tử Mặc: “???”
Cố Thành Ca đột nhiên tiến lại gần cô, anh cúi đầu
xuống sát, mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong đôi ngươi lóe ra những tia sáng dị
thường: “Thật ra thì… lần đầu tiên đưa em về nhà ăn lẩu, anh đã muốn đem em… ăn
sạch sẽ rồi.”
Khoảng cách giữa cô và anh lúc này đang là rất nhỏ,
khiến cho hơi thở vừa ấm áp vừa nam tính của anh như phả lên mặt cô, khiến cho
Triệu Tử Mặc phải hốt hoảng trợn trừng mắt, đột nhiên…
“Cố Thành Ca! Anh là đồ, là đồ…”
Cô đẩy vội anh ra, nhanh như chớp xoay người bỏ chạy.
Cố Thành Ca, anh là đồ sắc lang! Đồ sắc lang! Đồ sắc lang!
Lên đến nơi, Triệu Tử Mặc chạm mặt ngay phải Khương
Khương vừa nói chuyện điện thoại xong với Thi Tiểu Phì, Khương Khương nhìn thấy
cô thì vung vẩy chiếc điện thoại trong tay: “A Mặc mi về rồi hả, ta đang muốn
gọi điện thoại cho mi đây, không thể đêm hôm khuya khoắt mà không về phòng ngủ
được…”
Triệu Tử Mặc đưa tay lên che mặt lại: “Khương Khương,
bây giờ ta không thể nói chuyện với mi được!”
.
Nhìn theo dáng vẻ bỏ chạy đầy chật vật của cô, Cố
Thành Ca không nhịn được, liền đưa tay lên sờ sờ mũi.
Anh biết ngay mà, thể nào cũng dọa cho cô bỏ chạy mất
dép.
Hơn nữa, có vẻ như trốn biệt luôn mươi ngày nửa tháng.
Nhưng mà. Trốn cũng tốt.
Anh thật sự không muốn cô phải dính vào vụ án Lương
Tích Côn và “lưới độc Phong Thành”(*) này một chút nào…
(*) Cái này là mạng lưới buôn ma túy “nổi tiếng” của
Phong Thành đới.
Quả đúng như người nào đó đã suy đoán, Triệu Tử Mặc
nhất định sẽ trốn anh.
Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca gọi điện tới, Triệu Tử
Mặc ngó lơ cái màn hình đang nhấp nháy liên hồi, mặc kệ nó réo vang inh ỏi khắp
nhà, vẫn nhất quyết không thèm nghe máy; anh nhắn tin đến hỏi, cô cũng chỉ hừ
mũi mấy cái, tuyệt đối không nhắn lại.
Mấy ngày trôi qua, người nào đó vô cùng biết điều,
không quấy rầy cô nữa. Cơ mà lúc này Triệu Tử Mặc nhìn thấy chiếc điện thoại
vẫn đang im lìm kia thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại buột miệng hừ hừ mấy
tiếng.
Không chỉ có thế, Triệu Tử Mặc lại còn ra “thánh
lệnh”, cấm mấy đứa bạn cùng phòng ký túc, tuyệt đối không được nhắc đến cực
phẩm, Cố Thành Tây ban đầu còn định nói với cô chuyện gì đó, nhưng hết lần này
đến lượt khác nhìn thấy vẻ mặt đầy “quyền lực” của cô, cô nàng muốn nói rồi lại
thôi.
Còn Khương Khương, cô nàng cũng biết chính vì mấy câu
của mình lúc nói về Thi Tiểu Phì mới dẫn tới hậu họa ngày hôm nay, cho nên vô
cùng sáng suốt không nói thêm một câu nào.
Về phần Thi Tiểu Phì, cô nàng này dạo gần đây ít khi
ló mặt ở ký túc xá, cũng chỉ bởi mẹ Chu Đại vừa mất vì tai nạn giao thông, cho
nên cô nàng này cực kỳ ngoan ngoãn, suốt ngày chạy đôn chạy đáo gánh vác bổn
phận “vợ hiền dâu thảo”.
Có đôi lúc Triệu Tử Mặc cũng tự cảm thấy quái lạ,
chuyện đâu có gì mà cô phải làm ầm lên như thế chứ? Người nào đó có ý đồ một
chút thì đã sao? Nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy tức, lần đầu tiên đến nhà
anh, hai đứa vẫn chưa hề xác định quan hệ rõ ràng gì, vậy mà động cơ của anh đã
không chính đáng rồi, lại còn mưu đồ bất chính, chẳng phải Đăng Đồ Tử (*) thì
là gì!
(*) Thuyết kể rằng: Ngày xưa có một người tên
là Đăng Đồ Tử, hắn bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết
ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như
thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai
háo sắc hơn. Tống Ngọc nói: “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước
Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần
không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này
nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa
thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong
mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế
giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì
không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí,
đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước
thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô
ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ
Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.
Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho
Sở Vương đúng sai lẫn lộn,