
thấy ngon thì cây kẹo của chị đây cũng nhường em luôn!”
Cố Thành Ca: “A Mặc.”
“Ừ?”
Cố Thành Ca: “Đừng dùng giọng điệu như đang nói chuyện
với đứa con nít ba tuổi đó để nói với anh.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Cô nén cười đến nội thương.
Cố Thành Ca: “Cả người anh nổi da gà hết cả rồi.”
Triệu Tử Mặc cười ha ha một cách vô cùng gian xảo:
“Vậy anh ăn kẹo đi.”
Cố Thành Ca: “…”
Suốt cả chiều hôm đó, hai người đi đến đâu, cũng đều
tạo thành một cảnh tượng đẹp chói mắt, khiến cho bao người đi đường phải ngoái
lại chăm chú ngắm nhìn, đã thế, người nào đó lại còn thích đổ thêm dầu vào lửa,
vừa chơi mấy trò mạo hiểm vừa gào toáng lên, cứ thế vặn to âm lượng hết cỡ mà
hét; ấy thế mà lúc xuống đến nơi, cô lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cứ như
thể đó là điều vui vẻ hạnh phúc nhất mà cô từng được trải qua vậy.
Đứng trước một Triệu Tử Mặc tràn trề sức sống như thế,
trái tim Cố Thành Ca cũng không kìm nổi mà bay bổng vui sướng cùng cô.
Anh biết, cho dù quá khứ có tàn nhẫn, có bất công đến
đâu đi chăng nữa, cũng không thể làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của
anh nữa rồi.
Bởi vì, từ nay về sau, anh đều có cô.
Sau khi vui vẻ chơi thêm trò ngựa gỗ, Triệu Tử Mặc
liền chạy đi mua hai chiếc hộp để thổi bong bóng xà phòng, hệt như đứa trẻ mà
sung sướng ngồi thổi.
Trải qua mấy lần kinh nghiệm của vụ ăn kẹo bông và vụ
chơi trò mạo hiểm với cô, được nghe tiếng thét chói tai, được ngắm nụ cười rạng
rỡ của cô, lúc này đây anh đã có thể vô cùng thản nhiên mà ngồi xuống, cùng cô
thổi bong bóng xà phòng.
Trên con đường rợp đầy bóng cây, cô ở một bên thổi
bong bóng về phía trước, còn anh đứng đối diện với cô, hai người cách nhau
khoảng một mét, vừa thổi, vừa chậm rãi lùi về phía sau.
Anh thổi ra một chuỗi bong bóng dài đủ màu sắc sặc sỡ,
bong bóng bay trong không trung, tha hồ thi nhau nhảy múa, Triệu Tử Mặc cười
nhìn từng đợt bong bóng sà qua lượn lại trước mắt mình, rồi thỉnh thoảng lại tự
mình thổi lên những đợt bóng khác.
Phía sau, từng đám bong bóng xà phòng đủ màu sắc dần
dần chuyển sang màu trong suốt, rồi vô cùng khẽ khàng, tựa hồ như không hề có
lấy một tiếng động, chúng vỡ ra, tan vào trong không khí.
Phía trước, những đợt bong bóng khác vẫn đua nhau nhảy
múa, cảnh đẹp như trong mơ.
Và người con trai trong bức tranh tuyệt đẹp ấy, vô cùng
bình thản ung dung, khẽ nở một nụ cười.
Bỗng nhiên vọng lại đâu đây, một tiếng cười hì hì
thoáng ẩn thoáng hiện truyền tới từ phía sau bóng cây xa xa.
Cố Thành Tây lúc này đang giơ camera lên chụp lia lịa
cảnh tượng có một không hai trước mắt, mãnh liệt cảm khái: “Hai người đúng là
có khiếu lãng mạn quá, y chang như đang diễn phim thần tượng ấy, làm bản
cô nương đây ghen tỵ muốn chết!”
Triệu Tử Mặc bước lại gần phía cô nàng, thổi một chuỗi
bong bóng dài, liếc nhìn Tiêu Sở Diễn đang phải làm cu li cõng Cố Thành Tây một
cái, rồi nhướn môi chọc: “Phim thần tượng làm sao mà so bì với phim thần thoại
của hai người được, Trư Bát Giới cõng vợ, đúng là màn lãng mạn đậm chất kinh
điển mà!”
Lúc này Cố Thành Tây đang bám sau lưng Tiêu Sở Diễn,
bất ngờ bị phản kích thì á khẩu không đáp lại được câu nào, còn bạn Tiêu đại
bổn tôn trở thành nạn nhân dính líu thì vừa bực – bị người ta kêu mình là Trư
Bát Giới; lại vừa vui – vì ngay sau đó còn gắn thêm hai chữ “cõng vợ”.
Vì thế cho nên hắn ta cũng chả thèm đáp lại câu nào
sất, chỉ quay sang Cố Thành Ca đang đứng cách đó không xa, chào hỏi mấy câu.
“A Mặc, cho ta mượn cục cưng của mi chút xíu.” Cố
Thành Tây bỗng nhiên nhảy xuống khỏi người Tiêu Sở Diễn, đi thẳng đến trước mặt
Cố Thành Ca: “Anh trai, lại đây em nói chuyện tí.”
Nói đoạn, cô nàng lôi Cố Thành Ca đi xa mấy mét.
Triệu Tử Mặc hết sức tò mò: có chuyện gì mà phải tránh
mặt cô với Tiêu Sở Diễn thế không biết?
Nhìn sang phía Tiêu đại bổn tôn, hắn cũng lắc đầu, tỏ
vẻ không rõ.
Bỗng nhiên, giọng nói đầy vẻ châm chọc mỉa mai của Cố
Thành Ca từ xa xa truyền đến: “Ông ta muốn gặp anh làm gì? Kể từ lúc ông ta
đuổi anh ra khỏi cổng Cố gia, anh với ông ta đã không còn bất cứ quan hệ nào
nữa rồi!”
Cố Thành Tây nghe vậy thì tỏ ra hơi hoảng hốt: “Anh!
Bây giờ ba…”
Cố Thành Ca lạnh lùng cắt ngang: “Thành Tây, không cần
phải nói hộ cho ông ta, anh bây giờ vẫn xem em là em gái. Việc đã rồi, anh cũng
không cần phải nói tha thứ hay không mà làm gì nữa. Từ trước đến nay, người mà
ông ta nợ, chỉ có mẹ em thôi!”
Cố Thành Tây cứng người, không biết phải nói gì.
Lát sau, Cố Thành Ca quay trở về chỗ Triệu Tử Mặc và
Tiêu Sở Diễn đang đứng, khuôn mặt tuấn tú bất phàm của anh giờ phút này đã bị
bao phủ bởi một luồng khí lạnh, anh bước tới nắm lấy tay cô: “A Mặc, chúng ta
về.”
Sau khi lên xe, lâu thật lâu anh vẫn chưa có động tĩnh
gì, hai bàn tay chỉ ghì chặt lấy vô lăng, đôi mắt sâu thăm thẳm trông hệt như
dòng nước xoáy đen ngòm.
Triệu Tử Mặc không dám mở miệng, chỉ nơm nớp len lén
nhìn anh.
Lúc lâu sau, Cố Thành Ca mới chậm rãi khởi động xe.
Anh nói: “A Mặc, anh không sao.”
Triệu Tử Mặc buông lỏng một hơi, trong trí nhớ của cô,
từ trước