80s toys - Atari. I still have
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

riệu Tử Mặc giữ lấy bả vai

cô, “Thực ra mà nói, về chuyện tình cảm ta cũng chưa thể hiểu hết được, nhưng

nếu là ta, ta sẽ cố gắng tranh thủ thời cơ. Tiêu Sở Diễn thật lòng với mi như

vậy, nếu mi thật sự yêu hắn, thật sự cần hắn, thì phải đấu tranh đến cùng,

giành lấy sự ủng hộ của bác Vương đi. Đương nhiên mi cũng không cần phải vội

vàng quá, tránh xảy ra xung đột với bác ấy, dù sao chỉ cần Tiêu Sở Diễn trước

sau vẫn thuỷ chung như một, thì mi vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Không biết sau đó Cố Thành Tây đã đối diện với ba của

Tiêu Sở Diễn bằng cách nào, cô chỉ thấy, tia ưu sầu đau thương trong mắt Cố

Thành Tây cũng đã vơi đi dần…

Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Tử Mặc còn đảm

nhiệm một vai trò vô cùng quan trọng khác, đó là làm thùng rác xả cảm xúc cho

Thi Tiểu Phì.

Chuyện lần này của cô nàng, hiển nhiên là có liên quan

đến Chu Đại.

Ngồi bên cạnh một khóm hoa đỗ quyên, dưới ánh tịch

dương héo hắt của buổi chiều tà, Thi Tiểu Phì vừa thẫn thờ vừa đau thương kể

lể: “Lúc trước khi mẹ của Chu Đại bất ngờ vì tai nạn giao thông mà qua đời, ta

đều ở bên anh ấy, nhưng trong tang lễ của bà, Tùng Dung và Tùng Chúc Chi cũng

đến tham gia, khi ấy Tùng Dung cố vãn hồi tâm ý của Chu Đại, Tùng Chúc Chi cũng

nói hai người họ sớm đã nhận được sự tán thành từ phía trưởng tộc, trước kia đã

từng tổ chức tiệc rượu ở quê một lần rồi, chiếu theo tập tục kết hôn ở chỗ họ…”

Triệu Tử Mặc nhướn mày: “Vì thế nên mi thấy lo lắng,

không biết liệu họ có gương vỡ lại lành?”

“Hai người đó vốn dĩ đã quay lại với nhau rồi.” Thi

Tiểu Phì suy sụp so vai: “Lần cuối cùng ta đến gặp Chu Đại, tình cờ nhìn thấy

anh ấy và Tùng Dung đang ôm nhau…”

Triệu Tử Mặc nghiêng người nhìn cô: “Cho nên mi không

đi gặp Chu Đại nữa?” Nhìn thấy cái gật đầu của Thi Tiểu Phì, Triệu Tử Mặc liền

trợn tròn đôi mắt: “Ta nói cái đồ ngốc nhà mi, mi thật sự nhường Chu Đại cho

Tùng Dung rồi hay sao!”

Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong

nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà!

Thi Tiểu Phì đúng là quá nóng nảy rồi.

“Vậy ta biết làm gì bây giờ?”

Triệu Tử Mặc ra vẻ ta đây là một chuyên gia tình cảm

chuyên nghiệp, nhà ngươi không cần phải lo: “Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đi hỏi

Chu Đại, xem hắn ta có đúng là muốn quay lại với Tùng Dung không, mặc kệ kết

quả như thế nào, chết sớm thì đầu thai sớm, thế còn tốt hơn gấp mấy lần so với

tình trạng sống dở chết dở như bây giờ của mi. Mi chưa nghe quy tắc bất biến

trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình à, hiểu lầm hại chết người đấy! Tuy rằng

cuộc sống không phải là tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết lại được dựng nên từ

nhân sinh, vấn đề lòng tin này quả thật là vô cùng quan trọng. À mà, mấy câu

vừa rồi thực ra là nguyên tác của Cố Thành Tây, không phải của ta đâu.”

Thi Tiểu Phì: “…”

Chẳng biết cuối cùng Thi Tiểu Phì có đến gặp Chu Đại

hay không, Triệu Tử Mặc cũng không hỏi, chỉ biết rằng dáng vẻ của cô nàng này

ngày càng bừng bừng sinh khí, lúc nào cũng như đang ở trong tư thế sẵn sàng

chiến đấu, ngày ngày đều luyện mắt với Triệu Tử Mặc cô.

Hơn nữa, cô nàng còn nhờ Triệu Tử Mặc đến bệnh viện

tâm thần thăm mẹ mình là Tiêu Nhược, lí do là muốn nắm bắt mỗi giây mỗi phút cơ

hội thành công.

Trong thời gian ấy, sự bận rộn của Triệu Tử Mặc không

chỉ có vậy.

Dưới công sức biên tập vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng của

cô, chuyên mục về Cố Thành Ca cuối cùng cũng được phát sóng, chương trình ‘Tiểu

hà tiêm tiêm’ kỳ đó có tỉ suất người xem rất cao, khiến cho Triệu Tử Mặc thành

công thực hiện được lời hứa của tổng giám đốc Vu Ngạo, chính thức trở thành

thành viên của đài truyền hình trung tâm.

Người cô báo tin vui đầu tiên là Cố Thành Ca.

Bên kia vừa có người nghe máy, cô đã được đà hét toáng

lên: “Thành Ca Thành Ca, em trở thành thành viên chính thức của đài truyền hình

rồi, tối nay đi ăn mừng với em đi!”

Cố Thành Ca hiển nhiên cũng cảm thấy mừng thay cho cô:

“Chúc mừng em, A Mặc, có điều…” Anh dừng lại một lát, chậm rãi nói: “Thời gian

tới sợ là vẫn chưa đi được, đợi đến lúc nào em lãnh lương rồi đi ăn mừng luôn

một thể.”

Triệu Tử Mặc hụt hẫng đáp: “Được rồi, thì lần sau

vậy.”

Ai bảo bạn trai cô là một người vô cùng bận rộn cơ

chứ!

Nhưng mà cô cũng không có thời gian để mà buồn chán,

mà ca thán cho sự đời, bởi vì rất nhanh sau đó, tổng giám đốc Vu Ngạo đã giao

nhiệm vụ cho cô.

Xét thấy Triệu Tử Mặc vẫn còn đang là sinh viên, nên

Vu Ngạo giao cho cô chức trợ lý, mà cái công việc trợ lý này thì lại không

thuộc riêng một mảng nào, chuyện gì cũng phải nhúng tay, tuy nhiên lại không

cần phải đi làm đều đặn hàng ngày. Cô chỉ cần xuất lịch học ở trên trường ra,

các tổ chuyên mục tự nhiên sẽ giao nhiệm vụ thích hợp cho cô.

Buổi chiều hôm đó Triệu Tử Mặc không có tiết học nào,

thế là đến đài truyền hình trung tâm làm nhiệm vụ, nhận được một chỉ thị: phát

hiện thấy một xác chết nữ vô danh trong chiếc giếng bỏ hoang ở thôn Đào Sơn,

Triệu Tử Mặc được phái đi giúp đỡ các phóng viên địa phương phỏng vấn đưa tin.

Xác chết vô danh à…

Triệu Tử Mặc rùng mình một cái, cuối cùng đ