Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

đài truyền hình trung tâm, cho dù cô không thuộc một tổ cụ thể nào, nhưng

cũng đã bận ngập đầu ngập tai đến nỗi không thể có đủ thời gian mà quan tâm kỹ

càng đến suy nghĩ tình cảm của mấy cô nàng kia được. Nay chuyện của Tùng Dung

không có tiến triển, cô lại bị sắp xếp đi theo một vị phóng viên họ Dương đến

gặp cảnh sát để tìm tư liệu, rất chi là ra dáng vì nước quên thân, vì dân phục

vụ.

Không lâu sau đã thấy một nữ cảnh sát bước vào, là

người hôm trước lấy lời khai cho Triệu Tử Mặc ở thôn Đào Sơn, vị cảnh sát này

họ Hạ tên Vi Lương, cái tên dịu dàng tĩnh tại biết bao, mà người cũng xinh đẹp

thanh thuần làm sao, người đó mặc chiếc quần màu trắng đứng trước mặt Triệu Tử

Mặc, khiến cho cô cảm thấy chị như bông hoa lê trong trắng thuần khiết đang nở

rộ, tuyệt đối không thể ngờ rằng chị lại là đại đội trưởng của đội hình sự.

Nhưng chỉ cần chị khoác bộ quân phục lên người, tay

mang súng lục, đôi mắt sắc bén lợi hại khẽ đảo qua, trên người chị lập tức tỏa

ra một loại khí chất oai hùng hiên ngang. Không hiểu sao Triệu Tử Mặc bỗng

nhiên cảm thấy thân thiết lạ lùng, tính cách cô bộc trực thẳng thắn, Hạ cảnh

quan lại thanh thoát dịu dàng, khiến cho việc phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận

lợi.

Hôm nay là cuối tuần, đúng lúc này Hạ cảnh quan lại nhận

được một vụ trinh sát, Triệu Tử Mặc và phóng viên Dương lập tức thực hiện nhiệm

vụ, đến lúc hoàn thành xong thì cũng đã là tám giờ tối, Hạ cảnh quan dừng xe

lại ở một chỗ khá vắng vẻ hoang vu.

“Hôm nay hai người theo tôi cả ngày, chắc là đã mệt

lắm rồi. Xuống xe đi, tôi mời hai người đi ăn bát mỳ.”

Triệu Tử Mặc hoan hỉ xuống xe: “Đúng là chết mệt, lại

còn chết đói nữa, nhưng kết quả thu hoạch được thì không tồi chút nào. Hạ cảnh

quan quả là có phong thái của Phó Khinh Chước năm đó, dũng mãnh phi thường vô

địch!” Nói đoạn, cô quay đầu gọi phóng viên Dương: “Nha đầu, xuống nhanh nào.”

Hạ cảnh quan mỉm cười hỏi: “Làm sao em biết chị có

phong thái của Phó Khinh Chước?”

Triệu Tử Mặc thuận miệng đáp: “Em từng xem qua nhiều

ảnh chụp của Phó Khinh Chước, bà ấy cũng dịu dàng thanh thoát, tư thái cũng oai

hùng hiên ngang, có điều bà không đẹp bằng chị, nhưng lại giống cảnh sát hơn.”

Ba người rẽ vào một con ngõ nhỏ, vì đang ở vùng ngoại

ô thành phố nên con ngõ này khá là cũ kỹ đổ nát, chỉ còn mỗi một ngọn đèn đường

đang tỏa ra tia sáng yếu ớt mỏng manh.

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng bắn tới những luồng sáng

trắng cực kỳ chói mắt, Hạ cảnh quan ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ô tô

màu đen đang lao nhanh như chớp về phía ba người, hệt như mũi tên rời cung,

chiếc xe phóng vọt tới, Triệu Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô và phóng viên

Dương đã bị Hạ cảnh quan lập tức đẩy ra.

Phóng viên Dương bị đẩy té lăn trên mặt đất, tránh

được một kiếp nạn, còn Triệu Tử Mặc thì lảo đảo vài bước, cuối cùng đâm sầm vào

gốc cây bên cạnh, quay đầu nhìn lại, khiếp đảm nhận ra Hạ cảnh quan đã bị chiếc

xe màu đen đó đâm trúng, bay sang một bên, cô hoảng loạn thét lên một tiếng,

muốn chạy lại xem xét tình hình, lại thấy chiếc xe kia quay đầu lao thẳng về

phía cô, Triệu Tử Mặc lúc này chỉ cảm thấy kinh hồn táng đởm, không biết phải

làm sao, lập tức theo bản năng chạy đến núp sau gốc cây.

Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, chuyển hướng lao

nhanh ra khỏi con ngõ. Bởi vì ánh sáng ở đây quá yếu ớt mịt mù, khiến Triệu Tử

Mặc cố nhìn cách mấy cũng không thể thấy rõ được người ngồi trong xe.

Hạ cảnh quan đã hôn mê bất tỉnh, phóng viên Dương bình

an vô sự lập tức nhanh tay gọi điện cho cảnh sát và cứu thương.

Một đêm đầy biến cố.

Khi xe cứu thương trờ tới nơi, Triệu Tử Mặc và phóng

viên Dương lập tức đưa Hạ cảnh quan đến bệnh viện, trên trán và bàn tay Triệu

Tử Mặc cũng bị trầy da do lúc nãy quẹt vào thân cây, tiện lúc vào bệnh viện

băng bó một thể.

Ngay sau đó, xe của phía cảnh sát cũng tới nơi, cô và

phóng viên Dương phải ở lại lấy lời khai, thông qua miêu tả của hai người họ,

cảnh sát nhận định rằng đây là một vụ mưu sát có chủ đích, hung thủ rất có thể

nhắm vào Hạ cảnh quan, dù sao thì Hạ cảnh quan đã làm trong đội hình sự được

nhiều năm rồi, kết không ít thù với bọn tội phạm, người hận chị tính ra cũng

được ối tên.

Triệu Tử Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Bởi vì bản thân cũng bị thương, cho nên thời gian này

Triệu Tử Mặc không dám gặp Cố Thành Ca, ngày hôm sau khi đối diện với sự nghi

ngờ của ba đứa mỹ nữ cùng phòng ký túc, cô cũng chỉ dám nói không cẩn thận nên

bị ngã mà thôi.

Vốn dĩ Triệu Tử Mặc cứ nghĩ rằng việc này có lẽ đã qua

rồi, nhưng vào chiều mấy ngày hôm sau, cô lại bị gọi tới gặp cảnh sát.

Lần này người ta không yên cầu cô đến sở cảnh sát nữa,

mà là tới thẳng bệnh viện nơi Hạ cảnh quan đang điều trị. Lúc này chị đã thoát

khỏi cảnh hiểm nghèo, nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu, hôm đó cô cũng từng

đến thăm chị một lần. Dù sao thì, nếu như không phải Hạ cảnh quan nhanh tay lẹ

mắt, hy sinh bản thân đẩy cô và phóng viên Dương ra, không biết lúc này người

nằm trên giường bệnh sẽ là ai nữa.

Lúc Triệu Tử Mặc bước vào phòng bệ


Old school Swatch Watches