
t
định cũng sẽ khuynh sơn khuynh thủy…”
“Ừ, nhưng mà thực ra thì, nếu không khuynh sơn khuynh
thủy cũng có thể khuynh cầm khuynh thú đấy.” Bắc Dã Thanh Vũ hứng chí tiếp lời
cô.
Triệu Tử Mặc hoảng hồn.
Mẹ già à, mẹ không cần phải ác độc như thế đâu chứ…
Lúc này Bắc Dã Thanh Vũ mới nói vào vấn đề chính: “Sao
lại bị thương hả? Có phải ăn no rỗi việc đi gây sự lung tung không đấy?”
“Nào có đâu mẹ, con nói cho mẹ biết, con gái mẹ nay đã
biến thành một người vô cùng dịu dàng vô cùng hiền lành nhé, huống hồ gì, hằng
ngày nếu không phải bận đi thu thập tin tức thì cũng đều dành thời gian vào
việc học hành yêu đương cả, làm gì còn tâm sức đâu mà đi kiếm chuyện với người
ta chứ.” Trầm ngâm một lát, Triệu Tử Mặc quyết định thôi thì cứ giấu béng
chuyện này: “Chỉ có thể nói rằng vết thương của con hoàn toàn là việc bất ngờ
và ngoài ý muốn, hôm cuối tuần trước con đi phỏng vấn một vị nữ cảnh rất nổi
tiếng, ai ngờ đụng trúng mấy tên điên muốn đối đầu với cảnh sát, may mắn là chỉ
bị liên lụy chút xíu thôi hà.”
“Nếu vậy thì tốt rồi.” Bắc Dã Thanh Vũ dặn dò: “Con ở
trong trường nhớ an phận một chút, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung,
nhớ chú ý an toàn đấy biết chưa? Thôi mẹ với ba ra ngoài hóng gió đây, không
nói chuyện với con nữa.”
Ngay sau đó, điện thoại lập tức bị ngắt đứt.
????
Trong đầu Triệu Tử Mặc lại nhảy ra vô số dấu chấm hỏi.
Giọng điệu của mẹ già nhà cô hôm nay vẫn nhàn tản
thong dong như ngày thường, nhưng cô thấy cái ngữ khí kia của mẹ là lạ đáng ngờ
sao đó.
Nhất là cái câu “Không có việc gì thì đừng có chạy
lung tung, nhớ chú ý an toàn”, có cảm giác như mẹ cô đang thận trọng đề phòng
điều gì đó.
Bắc Dã Thanh Vũ sau khi đã ngắt điện thoại rồi, thần
sắc bà thoắt cái biến thành vô cùng nghiêm túc, nhìn sang người đang ngồi trên
ghế sofa bên cạnh, nói: “Thanh Vân, anh gọi điện đến sở cảnh sát, hỏi thử vụ
hành hung cảnh sát hôm cuối tuần đó là thế nào xem.”
Triệu Thanh Vân lập tức ấn một dãy số.
Một lát sau, ông cúp điện thoại, thần sắc vô cùng
nghiêm trọng.
“Hung thủ không phải nhắm vào cảnh sát.” Ông nói.
“Quả nhiên!” Bắc Dã Thanh Vũ nhướn cao đôi mày, “Không
ngờ lão họ Vương kia thực sự dám ra tay! Lão dám lấy sự an toàn của con gái ra
để uy hiếp anh!”
“Nếu ông ta đã cố chấp như thế,” Trong đáy mắt Triệu
Thanh Vân lóe lên một tia thâm độc tuyệt tình: “Vậy thì, đừng trách Triệu Thanh
Vân này không khách khí!”
***
Đối với hành vi của mẹ già thân yêu, Triệu Tử Mặc nghĩ
mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi, sau khi thả chiếc điện thoại xuống, cô mới
liếc thấy Cố Thành Tây đang ngồi trước bàn máy tính, tay chống cằm ngồi đợi
đằng kia, biết rằng không thể dấu giếm được cô nàng, Triệu Tử Mặc đành kể lại
mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó.
Cố Thành Tây sau khi nghe xong, không nói lời nào,
nhanh như chớp rút điện thoại ra.
“Tây Tây, mi làm gì thế?”
Cố Thành Tây vẫn không ngẩng đầu, chỉ chăm chú ấn một
dãy số: “Gọi điện thoại cho anh trai ta…”
“Cố Thành Tây, mau dừng tay lại!” Triệu Tử Mặc vội
nhào đến cướp lấy chiếc điện thoại, hung ác ra lệnh: “Không cho phép mi gọi!”
Hốt nhiên, chiếc điện thoại của cô bỗng réo ầm lên,
trên màn hình lập lòe bốn chữ: “Cực phẩm thân yêu”.
Hai tay Cố Thành Tây vẫn đang bất động trên không trung,
vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, cô nàng liền nhún vai
tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Vội vàng rụt tay về, Triệu Tử Mặc trừng mắt nhìn cô
nàng một cái như thể muốn cảnh cáo: Đừng có mà nói lung tung đấy!, rồi nhanh
chóng xoay người lại, giọng nói lúc này đã trở nên ngọt lịm như ướp đường:
“Alo, Thành Ca.”
“A Mặc, anh đang ở cổng Tây, em ra đây đi.”
Triệu Tử Mặc bất giác đưa tay lên sờ sờ vết thương
trên trán theo bản năng, vội từ chối: “Em không đi được rồi, tối nay em còn có
tiết học…”
“Ra đây một lát, anh có việc phải đi ngang cổng Tây,
tiện lúc có thứ này muốn cho em.”
“Cái gì thế?” Triệu Tử Mặc vừa hưng phấn được một
chút, lại vội vàng từ chối: “Em bảo Tây Tây ra lấy hộ cũng được, em đang đau
bụng quá, không ra đó nổi đâu.”
“Anh trai, anh đừng bị con nhóc này lừa, nó bị thương
nên không muốn anh phải lo lắng đấy thôi!” Chẳng biết Cố Thành Tây đã lẳng lặng
đứng sau lưng cô từ lúc nào, con nhỏ chết bầm này dám hét toáng vào điện thoại
bán đứng cô.
Triệu Tử Mặc trợn mắt trừng cô nàng, mãnh liệt trợn
mắt trừng cô nàng.
Giọng nói phía bên kia điện thoại vẫn rất mực nhẹ
nhàng, nhưng đã phảng phất đâu đây chút vẻ nghiêm khắc: “A Mặc, ra đi, anh chờ
em.”
Nói rồi, anh ngắt luôn điện thoại.
Cố Thành Tây bị lườm nguýt nãy giờ vẫn chẳng thèm quan
tâm, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta cũng không muốn mi gặp phải nguy hiểm, mà anh trai
ta thì đằng nào chả biết hết mọi chuyện.”
Triệu Tử Mặc khẽ nhếch miệng, bước ra khỏi phòng ký
túc xá.
Cố Thành Ca đứng ở cổng Tây, vẫn tại chỗ cũ như mọi
lần.
Triệu Tử Mặc mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, trong
lòng không khỏi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thản nhiên hỏi: “Thành Ca,
anh định đưa em thứ gì thế?” Giọng điệu này của cô rõ ràng là đang nịnh nọt