
nh, đã thấy một
người đàn ông mặc thường phục ngồi đó từ bao giờ, Hạ cảnh quan dường như muốn
nhỏm dậy, lại bị người kia giữ lại: “Cô chỉ cần nghe thôi, để tôi hỏi được rồi.”
Rồi anh ta đứng lên, ra hiệu mời Triệu Tử Mặc ngồi xuống, sau khi giới thiệu
mình là cảnh sát, anh ta mới nói: “Tôi họ Tô, có một số chuyện muốn hỏi cô.”
Triệu Tử Mặc gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Tô cảnh quan tay cầm giấy bút cũng ngồi xuống cạnh cô,
sau khi hỏi một số thông tin cần thiết, anh ta liền đi thẳng vào vấn đề chính:
“Triệu tiểu thư, gần đây cô có gây thù kết oán với kẻ nào không?”
“Gây thù kết oán?” Triệu Tử Mặc kinh ngạc hỏi lại.
“Chúng tôi đã điều tra ra rồi, vụ việc xảy ra ở vùng
ngoại thành hôm đó, đối tượng hung thủ nhắm tới, không phải Vi Lương, mà là
cô.”
“Tôi?” Triệu Tử Mặc kinh hoảng giật mình, nhớ lại đêm
hôm đó, khó trách sau khi đâm vào Hạ cảnh quan, chiếc xe kia liền quay lại
phóng thẳng vào cô, nhưng mà, “Tôi có gây thù với ai đâu!” Trước giờ cô vẫn
luôn làm việc tốt, giúp đỡ người khác cơ mà, nếu có xích mích chăng nữa cũng
đâu đến nỗi phải thù oán như thế kia chứ.
Tô cảnh quan nhíu mày: “Vậy thì, có thể nào cô đã làm
việc gì đó gây tổn hại đến lợi ích của người khác không?”
Có thể nào đã làm việc gì đó gây tổn hại đến lợi ích
của người khác?
Triệu Tử Mặc suy nghĩ nát cả óc.
“A!”
Cô nghĩ ra rồi!
Triệu Tử Mặc nhìn về phía Hạ cảnh quan lúc này vẫn
đang nằm trên giường bệnh, chần chừ nói: “Có lẽ nào là do vụ án mạng ở thôn Đào
Sơn ngày hôm đó không…” Lúc ấy, sau khi lấy lời khai của Triệu Tử Mặc xong,
chính Hạ cảnh quan đã từng nói, nếu không may nhờ cô đứng ra xác thực thân phận
của tử thi, chỉ e rằng cảnh sát sẽ phải huy động một lực lượng lớn để điều tra,
bởi vì khi chết, bên người Tùng Dung không có một thứ gì hết, chứng minh thư
cũng không.
Tô cảnh quan nghe vậy thì gật đầu: “Vậy thì có hai khả
năng, thứ nhất, thời điểm cô đứng ra xác nhận thân phận của tử thi, hung thủ
cũng có mặt ở hiện trường. Thứ hai, hung thủ có một mức độ hiểu biết nhất định
nào đó với cô, có khả năng trong lúc sơ ý cô đã nhắc tới điều này.”
“Nhưng mà…” Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy hết sức vô lý:
“Tôi chỉ đứng ra xác nhận thân thế của Tùng Dung thôi, không đến nỗi phải bị ép
vào chỗ chết như thế chứ?”
“Mặc Ngân” Hạ cảnh quan đang nằm trên giường bệnh đột
ngột cất tiếng, ý bảo Tô cảnh quan lại gần đây, anh ta bước đến, cúi người
xuống, Triệu Tử Mặc nhìn thấy Hạ cảnh quan thì thầm điều gì đó vào tai anh ta.
Sau khi nghe xong, Tô cảnh quan tỏ ra rất mực trầm
ngâm, cuối cùng chỉ nói: “Bất kể là nguyên do gì, chúng tôi đều sẽ nhanh chóng
điều tra.”
Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy trong đầu mình đang nhảy ra
vô số dấu chấm hỏi, cô nghĩ mãi vẫn không ra, cô đã làm gì mà bị tai họa đổ ập
lên đầu như thế chứ?
Đến lúc trở về trường, Triệu Tử Mặc lại phải đối mặt
với một chuyện hết sức đau đầu khác.
Bởi vì lúc nãy bên phía cảnh sát gọi cô đến bệnh viện
gấp quá, khiến lúc đi cô quên béng mất việc mang theo điện thoại, bây giờ vừa
thò mặt vào phòng ký túc xá, Cố Thành Tây đã thảy ngay chiếc điện thoại cho cô:
“Lúc nãy ta có nghe điện hộ mi. Tại cái di động của mi kêu réo dai dẳng ầm ỹ
quá, làm ta không thể nào bình tĩnh được.”
“Ai gọi thế?”
“Mẹ của mi.”
“Vậy à…” Triệu Tử Mặc giơ tay đón chiếc điện thoại:
“Mẹ ta có nói gì không?”
“Không nói gì cả,” Ngừng một lát, Cố Thành Tây mới bổ
sung thêm: “Dì ấy hỏi mi học ở trong trường có ngoan không này, có gặp phải rắc
rối gì không này, rồi có thức thâu đêm làm cú để biên tập chương trình gì gì đó
không.”
Triệu Tử Mặc: “???”
Mẹ già đại nhân nhà cô bắt đầu tỏ ra quan tâm đến mấy
chuyện này từ lúc nào thế, đây không phải đều là nhiệm vụ chức trách của bố già
đáng kính sao…
“Ta cũng đã trả lời hộ mi rồi.” Cố Thành Tây thẳng
thắn thừa nhận: “Ta nói với dì, tối hôm cuối tuần mi không về ký túc, hơn nữa
đến lúc mò mặt về còn mang theo vết thương trên trán nữa.”
Triệu Tử Mặc hung hăng trợn mắt trừng trừng nhìn cô
nàng, đổi lấy ánh mắt đầy khinh thường của Cố Thành Tây: “Ta cũng nói với dì ấy
là mi không cẩn thận nên bị ngã đâu đó, ba mẹ mi đều tin cả, nhưng ta thì
không.”
Triệu Tử Mặc vã mồ hôi, cô nàng này quả không hổ là
bạn thân lâu năm của cô mà!
Triệu Tử Mặc vừa vội vàng gọi điện về cho mẹ đại nhân,
vừa nói với Cố Thành Tây: “Lát nữa ta sẽ kể hết cho mi.” Điện thoại vừa có
người bắt máy, cô đã nặn ra một nụ cười hết sức ngọt ngào: “Mẹ thân yêu, lúc
chiều mẹ gọi cho con có chuyện gì thế?”
Bắc Dã Thanh Vũ ở đầu bên kia nhàn nhã đáp lời: “Mẹ
thì có chuyện gì được chứ, là do thị trưởng đại nhân nhà con ăn no rửng mỡ,
không có việc gì làm mới bắt một người rảnh rỗi như mẹ đây gọi điện hỏi han
chuyện học hành của cô con gái cưng bảo bối của ông ấy thôi, nghe nói trán con
hỏng rồi à, sao hả, chưa bị hủy dung đấy chứ?”
Triệu Tử Mặc run rẩy ngã cái rầm xuống giường, mắt
trợn trắng, giọng điệu lại mang theo vẻ bông đùa: “Mẹ già yên tâm, con gái cưng
của mẹ khuynh quốc khuynh thành thế này, nếu có bị hủy dung thật đi nữa, nhấ