
lấy
lòng rồi.
Cố Thành Ca chăm chú nhìn cô, anh không nói gì, chỉ
đưa tay lên xoa nhẹ chỗ bị thương trên trán cô, đôi mắt anh sẫm lại, đen và sâu
thẳm như bầu trời đêm.
Triệu Tử Mặc mãnh liệt chột dạ, vội vàng khai tuốt
tuồn tuột mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó cho anh nghe, cuối cùng u sầu rầu rĩ
nói: “Lúc trước em cứ tưởng hung thủ là kẻ có hiềm khích với Hạ cảnh quan, hơn
nữa vết thương trên trán em cũng không nặng, cho nên mới không nói với anh. Đến
tận chiều nay vào bệnh viện gặp Tô cảnh quan em mới biết, hóa ra người kẻ đó
nhắm vào lại chính là em, nhưng lại không biết phải nói với anh thế nào.”
Cố Thành Ca nhếch môi, trên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo
ấy thoáng qua một tia hối hận, là anh, chính anh đã làm liên lụy đến cô sao?
Thấy anh mãi mà vẫn không lên tiếng trả lời, Triệu Tử
Mặc bèn kéo kéo tay áo anh: “Anh đừng giận mà, em hứa nếu lần sau em có bị
thương, em nhất định sẽ báo cho anh biết đầu tiên!”
“Không cho phép có lần sau!” Cố Thành Ca đau lòng ngắt
lời cô, anh nắm chặt lấy bàn tay đang giữ lấy ống tay áo của anh, nhìn sâu thật
sâu vào mắt cô: “Trước khi có kết quả điều tra bên phía cảnh sát, em cứ ở lại
trong trường, đừng bao giờ ra ngoài một mình, phải hết sức chú ý an toàn, biết
chưa?”
“Vâng…”
Nói vậy tức là, anh không giận vì cô đã giấu anh
chuyện mình bị thương đúng không?
Triệu Tử Mặc như trút được gánh nặng, thế là giọng
điệu cũng bắt đầu trở nên nghịch ngợm cổ quái hẳn lên: “Này, rốt cuộc anh muốn
đưa cho em thứ gì mà bắt buộc em phải đích thân ra nhận thế này?”
Đôi mắt anh lúc này sáng rỡ như ánh sao, còn chưa đợi
Triệu Tử Mặc kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.
Bàn tay anh vòng ra sau đỡ lấy gáy cô, đặt xuống môi
cô một nụ hôn sâu thật sâu.
Đến khi cả hai tách khỏi nhau, Triệu Tử Mặc lúc này
chỉ còn có thể tựa vào ngực anh mà thở dốc.
Lát sau khi đã bình tĩnh lại, Cố Thành Ca mới đưa tay
sửa lại mái tóc bị anh làm cho hơi rối của cô.
“A Mặc.”
“Dạ.”
Cố Thành Ca: “…”
Triệu Tử Mặc “…Ừm?”
“Chuyện anh tham gia vào việc lật lại vụ án năm đó của
Phó Khinh Chước, em đã nói với ba em rồi ư?”
“Hả…” Triệu Tử Mặc cảm thấy có chút kinh ngạc, vội ló
mặt ra khỏi ngực anh: “À không, em không nói với ba.”
Cô phủ nhận một câu như thế, nhìn thấy anh chậm rãi
nhíu mày, mới mãnh liệt chột dạ bổ sung thêm: “Nhưng em có kể cho mẹ nghe… còn
bảo mẹ nói với ba…”
Khoảng thời gian trước, cô biết anh rất bận, nhưng
chắc chắn không phải chỉ vì việc đảm nhận vụ kiện kinh tế thay cho Tề Lỗi, mà
cô dám cam đoan, phần lớn thời gian của anh là dành vào việc tìm hiểu vụ án của
Phó Khinh Chước năm đó.
Cô biết, trước giờ anh vẫn luôn âm thầm điều tra.
Có một lần cô gọi điện cho mẹ già, cô nhờ mẹ đề cập
tới chuyện vụ án Phó Khinh Chước trước mặt ba, hy vọng ba có thể lợi dụng địa
vị Thị trưởng của mình để giúp lật lại vụ án…
“A Mặc ngốc, đừng vì anh mà khiến cho ba mẹ em phải
khó xử.” Cố Thành Ca ngừng một lát, lại tiếp: “Vụ án này liên quan đến nhiều
việc, dính dáng đến nhiều người, ba em nhất định sẽ rất khó xử.”
Triệu Tử Mặc chu miệng: “Ai bảo anh bận đến nỗi ngay
cả thời gian gặp nhau cũng không có chứ, em…”
“Sau này sẽ không thế nữa.”
“Thật ra nói thì nói vậy thôi, chứ ba cũng gọi đến
giáo huấn em một trận rồi.” Triệu Tử Mặc không nhịn được hừ mũi: “Em cam đoan
ông ấy cũng không để chuyện này trong lòng đâu.”
Cố Thành Ca chăm chú nhìn cô, anh khẽ nhếch môi, nhưng
lại không nói một lời nào.
Triệu Tử Mặc mở điện thoại ra xem giờ, miệng giục:
“Này, anh rốt cục muốn đưa cho em thứ gì thì mau lấy ra đi. Nhanh lên, em phải
vào trường rồi.”
Cố Thành Ca khẽ nhướn mày: “Cho rồi mà.”
“Cho?”
“Ừ, cho.”
“Anh cho em lúc nào!” Sao cô lại không biết chút gì
thế!
Cố Thành Ca nhàn nhã ung dung đáp: “Vừa rồi đấy thôi.”
Triệu Tử Mặc: “???”
“Đương nhiên là, thứ anh cho em đó là thủ chi bất tẫn,
dụng chi bất kiệt (*), cho một lần rồi, còn có thể cho lần thứ hai, thứ ba…” Cố
Thành Ca vừa cười, vừa đưa tay ra đỡ lấy đầu cô, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm
mại ngát hương thơm ấy.
(*) “Thủ chi bất tẫn, dụng chi bất kiệt”: dùng mãi
không hết, bất tận vô vàn.
Triệu Tử Mặc: “…”
Anh chạy đến đây, là để làm cái này sao…
Đến lúc cô bước xuống xe, Cố Thành Ca lại dặn dò: “Nhớ
chú ý an toàn, tuyệt đối không được ra ngoài một mình, biết chưa?”
Triệu Tử Mặc chun mũi: “Biết rồi mà, anh nói nhiều quá
đó.” Cô nhìn anh một cái, bỗng nhiên hoảng hốt ôm đầu: “Tiêu rồi, Tiểu Phì nhờ
em cuối tuần này đến bệnh viện chăm mẹ hộ nó…”
Khương Khương phải đi cùng Tề Lỗi, không rảnh.
Tây Tây thì đi hẹn hò với Tiêu Sở Diễn, cũng không
rảnh nốt.
“Anh đi cùng em.”
***
Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tử Mặc gặp mẹ của
Thi Tiểu Phì – Tiêu Nhược, tuy rằng bà ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng vì
muốn giữ thể diện cho Tiểu Phì, dưới ánh nắng rực rỡ chói chang của một ngày
hè, bà khoác một chiếc sườn xám xinh đẹp, bày ra những đường cong hoàn hảo
quyến rũ, mái tóc búi gọn, đứng trên bãi cỏ xanh mướt rậm rạp bên bờ hồ chờ
Triệu Tử Mặc tới, tựa như