
iệu Tử Mặc theo thói quen, lại đưa mắt nhìn theo.
Một màn này khi lọt vào mắt người khác, chẳng khác nào
cảnh tượng đầy nùng tình mật ý, sau khi Tiêu Sở Diễn biến mất sau cánh cửa
phòng ăn, Triệu Tử Mặc mới quay đầu lại, không thèm nhìn vẻ mặt của ba vị mỹ
nữ, nhẹ nhàng mở nắp chiếc cặp lồng ra: “Đến đây đi, hôm nay chúng ta đều có
lộc ăn đó!”
Cô cầm chiếc muỗng lên múc cho Cố Thành Tây một bát
cháo đầy, Cố Thành Tây bỗng nhiên lại đặt đôi đũa xuống: “Ta cảm thấy trong
người không khỏe, ta về ký túc xá trước.”
Dứt lời, Cố Thành Tây lập tức đứng lên.
Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì hai mắt nhìn nhau, chỉ
có Triệu Tử Mặc là khẽ mỉm cười, tiếp tục múc cháo vào bát cho hai vị mỹ nữ.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Khương Khương cùng Thi
Tiểu Phì muốn đi siêu thị bên ngoài trường để mua đồ, Triệu Tử Mặc mượn cớ
không đi, đem chiếc cặp lồng đựng cháo gà còn thừa quay về khu ký túc xá Mẫu
Đơn.
Lúc này đây, Cố Thành Tây đang đứng trên sân thượng
trước phòng tưới nước cho một chậu hoa cúc cành lá sum suê tươi tốt, bóng lưng
cô có chút gầy gò mảnh mai, bộ quần áo màu trắng toát đang mặc lại càng làm nổi
lên vẻ thanh lệ tố nhã nơi cô, nhẹ nhàng mà trầm tĩnh.
Mỗi khi Cố Thành Tây một mình đứng trầm tư tĩnh lặng
như thế, luôn toát ra một vẻ đẹp khiến người ta bất giác phải cảm thấy bàng
hoàng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Thành Tây quay đầu lại,
chậm rãi cất bình nước tưới đi: “A Mặc.”
Khuôn mặt của Triệu Tử Mặc dường như giãn ra, chìa ra
chiếc cặp lồng còn đang cầm trong tay: “Tây Tây, cháo gà ở trong này, ta vừa
rồi múc cho Khương Khương và Thi Tiểu Phì cùng ăn nữa, mi sẽ không để bụng
chứ?”
Cố Thành Tây bĩu môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi
kêu: “Tại sao lại phải để bụng, hắn mang đến cho mi ăn mà, đâu có liên quan gì
đến ta”, dứt lời, ngẩng đầu lên thấy Triệu Tử Mặc vẫn đang còn nhìn mình, cô
muốn nói rồi lại thôi: “A… A Mặc, lời đồn về mi với Tiêu Sở Diễn…”
Triệu Tử Mặc cười cười vỗ bộp bộp lên vai cô: “Được
rồi, Tây Tây, ta biết mi muốn nói gì mà, mi yên tâm đi, ta bị người ta nhòm ngó
chỉ trỏ cũng thành quen rồi, bị đồn thành bạn gái của Tiêu Sở Diễn cũng là
chuyện bình thường thôi, đi học ăn cơm ngủ nghỉ gì gì đó, tất cả cuộc sống của
ta vẫn diễn ra tốt đẹp mà. Chỉ cần mi không ghen với ta là được rồi.”
Triệu Tử Mặc cười một cái vô cùng sáng lạng… không,
phải nói là cực kỳ ngọt ngào mới đúng.
Cố Thành Tây chẹp chẹp miệng: “…Nhưng mà ta ghen tỵ,
hắn vừa rồi đến một cái cũng không thèm đưa mắt nhìn ta…”
Trong mắt Triệu Tử Mặc lập tức loé ra một tia ảm đạm,
đôi tay đang đặt trên vai Cố Thành Tây khẽ buông xuống, cố gắng nở một nụ cười
gượng gạo: “Hắn trước kia có lần công khai quan hệ với mi, mi ngay cả đi ra
ngoài cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán giống như Tinh tinh trong vườn bách thú,
mà mi không phải là cực ghét cái này sao? Hơn nữa sau đó mỗi lần xuất hiện tin
đồn gì khác, đều là ta lấy mặt ra gánh…”
Cố Thành Tây mãnh liệt bẻ ngón tay, hoàn toàn đối lập
với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh thường ngày, giống như một đứa trẻ đang lâm vào
đường cùng vậy: “Khi đó ta là mới học năm nhất trung học mà, nếu yêu lúc đó
cũng vẫn còn quá sớm, còn bây giờ đã lên đại học rồi, trong trường có biết bao
nhiêu là cặp tình nhân…Hơn nữa, Tô □ xinh đẹp như vậy, lại suốt ngày bám
đuôi, sống chết đòi theo đuổi hắn, trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái,
hôm trước có lần bày ra kế hẹn hò cùng nam sinh khác, cũng chỉ là muốn hắn…”
Không thể không thừa nhận, trình độ tự che dấu của Cố
Thành Tây quả thực rất giỏi, vì thế cho nên Tiêu Sở Diễn thường xuyên goi cô
nàng là “Tiểu nha đầu dối trá”.
Ví dụ như: đối với người không quen, cô nàng bao giờ
cũng nở một nụ cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi, vui vẻ trò chuyện, cho dù nhìn
người kia có không vừa mắt cách mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ biểu
hiện ra nửa điểm… Nhưng chỉ cần người kia xoay đi một cái, trên mặt cô nàng
liền hiện lên vẻ chán ghét cực độ.
Một ví dụ khác: rõ ràng Cố Thành Tây quen biết với
Tiêu Sở Diễn, thậm chí cô nàng chính là bạn gái nhiều năm trong truyền thuyết
của hắn ta, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc cùng Khương Khương, Thi Tiểu
Phì hùa nhau thuyết phục Triệu Tử Mặc “tìm kế thông đồng với đám mây trôi” là Tiêu
Sở Diễn Tiêu đại bản tôn.
Thêm một ví dụ nữa: mẹ của Cố Thành Tây là Phó Khinh
Chước từng là người rất nổi danh trong giới cảnh sát, lúc còn đang trong quá
trình nằm vùng thì đột nhiên biến thành kẻ phản loạn, lợi dùng quyền hạn trong
tay mà qua lại với bọn buôn thuốc phiện, cuối cùng sự việc bị bại lộ… Vậy mà Cố
Thành Tây mỗi lần nghe thấy có người hỏi về mẹ mình, trước sau như một mặt
không đổi sắc trả lời: “Mẹ ta chỉ là một hoạ sĩ nhỏ thôi.”
Dĩ nhiên, Triệu Tử Mặc cũng cực kỳ bất ngờ khi biết
được sự thật về mẹ của Cố Thành Tây, cho nên sau trận hai người đánh nhau hồi
sơ trung, đã quyết tâm về sau sẽ che chở bảo vệ cho cô nàng, chẳng qua là, Cố
Thành Tây hoàn toàn không biết rằng Triệu Tử Mặc đã biết hết sự thật.
Cố Thành Tây vẫn luôn tạo ra một vẻ ngoài dối trá để
tự bảo