
h đầu của cô không ai
được biết, người thiếu niên mặc áo trắng có tên Tiêu Sở Diễn ấy, từng là đoá
hoa nở rộ trong trái tim cô…
Đoá hoa ấy tự mình bung nở, tự mình tàn úa, rồi cũng tự
mình chôn sâu…
Những ngày hôm sau, mặt trời vẫn luôn chiếu sáng ấm áp
như thế, những đoá hoa phù dung nở đầy trên sân trường, làm thành một khung
cảnh tuyệt đẹp, vừa thơ mộng lại vừa bình yên, khiến cho những người đi qua
cũng phải dừng chân lại mà ngắm nhìn.
Một nữ sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy
dài, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, đang sánh vai bước đi cùng một nam sinh anh
tuấn đẹp trai, khí thế bức người. Trên khuôn mặt nữ sinh này để lộ một nụ cười
rạng rỡ, còn nam sinh kia lại thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa đầu cô, ánh mắt
cưng chiều mà ấm áp lạ thường.
Thi Tiểu Phì đứng xa xa đã thấy một màn kia, lập tức
kinh ngạc bật dậy trợn tròn mắt: “A Mặc, Khương Khương! Đó không phải là Tây
Tây với Tiêu Sở Diễn sao! Sao bọn họ lại thân mật thế kia rồi?”
Khương Khương cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng phản ứng
lại không mãnh liệt như Thi Tiểu Phì, phải nói rằng, sự kiện hôm trước ở phòng
ăn cũng khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà bây giờ lại tận mắt chứng
kiến phỏng đoán của mình thành sự thật, tránh sao khỏi cảm thấy sững sờ!
Triệu Tử Mặc nhếch miệng mỉm cười, hôm đó cô ngồi nghe
hết tâm sự của Cố Thành Tây, rất nhanh liền đem toàn bộ nội dung kể hết lại cho
Tiêu Sở Diễn, mà hắn ta lại vốn muốn dùng sự kiện lần này để kích thích con rùa
rụt đầu Cố Thành Tây, cho nên khi nhận được tin liền tuyên cáo cho cả thế giới
biết, rằng Cô Thành Tây chính là bạn gái trong truyền thuyết của hắn ta.
Không ai biết Tiêu Sở Diễn yêu Cố Thành Tây bao nhiêu,
chỉ mình Triệu Tử Mặc biết, cho nên mấy năm trước, lúc Tiêu Sở Diễn hắn ta nói
với cô rằng hắn thích một tiểu nha đầu gian trá, mối tình của cô cũng đã dần
trở nên phai nhạt…
Như vậy cũng tốt, tình yêu đó thật may không quá sâu
đậm, đến lúc dứt ra cũng vì thế mà đơn giản hơn nhiều, sẽ không để lại tổn
thương sâu sắc trong trái tim cô.
Thi Tiểu Phì còn đang vừa kích động vừa oán giận, túm
lấy cánh tay Triệu Tử Mặc mãnh liệt lắc lắc: “A Mặc A Mặc, Tây Tây làm sao có
thể như vậy, lại dám đoạt bạn trai mi!”
Triệu Tử Mặc khẽ mỉm cười: “Tiểu Phì ngốc, Tây Tây mới
chính là bạn gái thật sự của Tiêu Sở Diễn.”
Thi Tiểu Phì ngây người, u mê nhìn vào vẻ nghiêm túc
của Triệu Tử Mặc, một lát sau mới bừng bừng nổi cơn điên: “Khá khen cho Cố
Thành Tây, tiểu nha đầu này quả thực là dối trá cực độ, lại có thể dấu diếm
được tốt như vậy!”
Sau đó lại quay ngoắt sang nhìn trừng trừng vào Triệu
Tử Mặc: “Còn cả mi nữa, họ Triệu kia, mi cũng là đồng phạm, lần này ta với
Khương Khương nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt hai người bọn mi, có như
thế mới hả lòng hả dạ được!”
Tin tức Cố Thành Tây mới chính là bạn gái của Tiêu Sở
Diễn, sau khi được truyền ra ngoài đã khiến không biết bao nhiêu người phải lồi
mắt rớt kính ra mà dòm, dĩ nhiên cũng có kẻ tung tin đồn ác ý rằng Triệu đại mỹ
nữ lại bại dưới tay một nữ sinh vô danh…
Bởi vì bị vu cho đại tội dấu diếm sự thật, cho nên Cố
Thành Tây phải thổ một đống huyết mới cầu xin được đi ăn trưa cùng cả đám mỹ
nữ; Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì bởi vì đạt được mục đích là cùng ngồi ăn
trưa với “vầng mây trôi xa xa cuối chân trời”, cho nên rất không có chí khí mà
tha thứ luôn cho Cố Thành Tây; còn dư lại Triệu Tử Mặc do không có “giá trị lợi
dụng”, cho nên bị chèn ép cực kỳ khổ sở, lãnh nhiệm vụ đi bon chen mua đồ ăn
sáng cho cả đám trong vòng một tháng.
Triệu Tử Mặc sau khi nghe xong quyết đinh phán xét thì
nước mắt lưng tròng: Tại sao tòng phạm lại xui xẻo hơn thủ phạm a a a a a???
Vào buổi sáng ngày đầu tiên áp dụng hình phạt, Triệu
Tử Mặc lê lết thân xác từ chỗ phòng ăn trở lại ký túc xá, vừa vặn lại chạm mặt
Kỷ đại tài tử không gặp đã lâu.
Cô còn nhớ mang máng hôm trước hắn có nói sẽ “hạ quyết
tâm kéo dài tình trạng”, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có bất cứ động
tĩnh nào, hơn nữa hắn tựa hồ như hoàn toàn biến mất, cho nên Triệu Tử Mặc vốn
cứ nghĩ hai người sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nhau nữa, cho dù gặp lại
thì cũng chỉ nhiều nhất là chào hỏi đôi câu rồi đi, không ngờ bây giờ hắn lại
đứng trước mặt cô, khuôn mặt đăm đăm lo lắng, muốn nói lại thôi.
Triệu Tử Mặc mắt nhắm mắt mở muốn ngáp vài cái cho đỡ
cơn buồn ngủ, khó hiểu nhìn tên nam sinh đang đứng chặn đằng trước, lúc này
trời đã vào thu, từng cơn gió thổi đến mang theo hơi thở lạnh lẽo, khiến Triệu
Tử Mặc không nhịn được khẽ rụt cổ lại.
“Triệu Tử Mặc, em…em…đi cẩn thận ngã…” Giọng nói của
Kỷ An Thần mang theo ngữ điệu cực kỳ cẩn trọng.
Khoảng thời gian trước do Kỷ An Thần hắn một mực đòi
Cố Thành Ca cho phép được đến thực tập ở sở vụ sở của Hà Tất Tranh, lần đầu
tiên trong đời, hắn nhận được một vụ án giết người thì bận đến nỗi chổng cả bốn
chân lên trời, chẳng những thời gian đổi bạn gái không có, cũng quên luôn cả
việc “hạ quyết tâm kéo dài tình trạng” với Triệu Tử Mặc.
Sau này hắn cũng muốn “nối lại chuy