
toàn bó tay bất lực, nhưng trong thâm tâm vẫn tự nhủ phải kiên trì, tuyệt đối
không được phép bỏ cuộc, người ta vẫn thường bảo nếu quá mức cô đơn, thì kẻ thù
có khi cũng có thể biến thành bạn, huống chi Triệu Tử Mặc với Phó nãi nãi đâu
phải kẻ thù!
Có lẽ sự kiên trì của cô cuối cùng cũng đã qua được
khảo nghiệm, hoặc có lẽ khuôn mặt tươi cười sáng ngời của cô đã đả động được
đến tâm tư, cho nên rốt cục sau này, Phó nãi nãi cũng dần dần sai cô làm một số
chuyện.
Ví dụ như: pha trà.
Loại trà Phó nãi nãi muốn uống tuyệt đối không thể
giống như bình thường: chỉ cần cho lá trà vào rồi đổ nước sôi nóng là xong.
Ngược lại cần phải tỷ mỷ rửa sạch lá, lau sạch chén, phải để ý đến nhiệt độ
nước cùng mùi hương của lá trà…
Tóm lại yêu cầu của Phó nãi nãi là đặc biệt tỷ mẩn,
hơn nữa lại chỉ cho phép Triệu Tử Mặc làm thử duy nhất có một lần.
May mắn thay, điều này cũng chẳng thể nào làm khó được
cô.
Thực ra Triệu Tử Mặc vốn là kiểu người chỉ cần chú tâm
làm gì thì sẽ rất lâu quên, cho nên cô cực kỳ chăm chú quan sát cách pha trà
lúc thường ngày của Phó nãi nãi, mỗi trình tự động tác đều khắc sâu vào tâm
trí, dần dần đối với kiểu pha trà của bà cũng đã nắm chắc như lòng bàn tay.
Lại nói, cho dù Triệu Tử Mặc có trí nhớ ngắn hạn đi
chăng nữa, đối với cô mà nói việc này cũng chẳng phải là việc gì khó, bởi vì ba
cô – Triệu Thanh Vân vốn là cao thủ trà đạo, mặc dù ngày thường cô không ngoan
lắm, nhưng ít ra khi học trà đạo thì thái độ cũng rất nghiêm túc, tuy rằng còn
kém xa ba cô, nhưng bằng vào trình độ của cô, người thường cũng khó lòng mà
sánh được.
Lần đầu tiên pha trà, Triệu Tử Mặc động tác thành
thạo, liền làm một mạch, trong mắt Phó nãi nãi tất nhiên có hiện lên một tia
kinh ngạc, sau khi uống xong chén trà đầu tiên, kinh ngạc liền biến thành vui
mừng, thậm chí còn là tán thưởng.
Từ đó về sau, thái độ của Phó nãi nãi đối với cô cũng
có sự thay đổi nho nhỏ, tiện đà còn sai cô làm một số việc khác.
Phó nãi nãi có thể nói là rất ít khi nói chuyện phiếm
với những người già khác, thường chỉ ngồi trong phòng viết chữ hoặc vẽ tranh,
mài mực cùng pha màu cũng vì thế trở thành nhiệm vụ thứ hai Triệu Tử Mặc được
Phó nãi nãi giao cho làm.
Cô lại một lần nữa không để cho Phó nãi nãi phải thất
vọng.
Thực ra Triệu Tử Mặc cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán mà
thôi, bởi vì mẹ cô Bắc Dã Thanh Vũ là một danh hoạ nổi tiếng trong giới hội hoạ
, thành tích mà bà từng đạt được phải nói là rất cao, nhiều năm trước cùng một
vị Thanh Trạc thần bí nào đó thành lập nên “Song Thanh giới hội hoạ”, nhưng sau
này Thanh Trạc rửa tay gác bút cáo biệt giang hồ lui về ở ẩn, Bắc Dã Thanh Vũ
chỉ còn lại một mình, tuy vậy vẫn là cây đại thụ trong nghề.
Đối với những thứ như bút, giấy, màu vẽ này Triệu Tử
Mặc sớm đã không còn xa lạ gì, lúc còn bé cô vốn là một thành phần bất hảo,
thường cùng Tiêu Sở Diễn đi quậy phá khắp nơi, sau đó có một lần bị bắt quả
tang, ba cô liền bắt cô nhận hình phạt, là mài mực và pha màu cho mẹ trong suốt
một tháng liền.
Chẳng qua Triệu Tử Mặc tính tình vốn lỳ lợm, đánh mãi
không chừa, chịu phạt xong lại tiếp tục đi gây rối, cho nên mài mực pha màu sớm
đã trở thành công việc hằng ngày của cô, mà mẹ cô tất nhiên lại vô cùng hào
sảng phóng khoảng, chỉ dẫn tỉ mỉ cho cô những cách pha màu đẹp nhất.
Vì thế cho nên, bất luận là mài mực hay pha màu, Triệu
Tử Mặc đều không làm Phó nãi nãi phải thất vọng.
Từ đó trở đi Phó nãi nãi có thể nói là đối xử với cô
thêm vài phần nể nang, mặc dù cũng chẳng thân thiện được thêm là bao, nhưng
thái độ là mềm mại hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn ngồi nói chuyện phiếm
với mấy ông bà già trong viện dưỡng lão.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Triệu Tử Mặc vẻ ngoài
hoàn mỹ, tính tình thẳng thắn không câu nệ, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, được
nhiều người thích hẳn cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù vạn phần không nên, nhưng Triệu Tử Mặc sau khi
nghe được những lời nhân xét này của các cụ trong viện dưỡng lão, trong lòng
không nhịn được hư vinh thêm thêm mấy phần, thì ra “thu phục” được Phó nãi nãi,
lại có thể mang đến một cảm giác thành tựu đến như vậy!
Chủ nhật, Triệu Tử Mặc đem một xấp giấy Tuyên Thành
(*) tới viện dưỡng lão, sáng sớm Phó nãi nãi đã không ở trong phòng rồi, ắt là
đang đi tản bộ ở công viên gần đó chưa về, Triệu Tử Mặc cũng không đi tìm, chỉ
an nhiên đặt xấp giấy Tuyên Thành xuống bàn.
(*) Tuyên Thành là một loại giấy nổi tiếng ở Trung
Quốc. Chi tiết? Mời gõ gg
Đang chuẩn bị tìm trong giá sách vài cuốn đọc giết
thời gian, bất chợt nhìn thấy đống bút, mực và giấy trên bàn, trên tờ giấy
trắng tinh còn viết mấy chữ, kiểu chữ giống như chữ khắc bia mộ thời Nguỵ, lại
thể hiện rất rõ tính cách mạnh mẽ và dấu ấn riêng của người viết, toát ra một
loại phong thái vừa cổ điển vừa thanh nhã, giống hệt như con người Phó nãi nãi.
Triệu Tử Mặc nhìn lại gần, thấy đó chính là Ái Liên
Thuyết (*) của Chu Đôn Di.
“Thủy
lục thảo mộc chí hoa, khả ái giã thẩm phồn
Tấn
Đào Uyên Minh độc ái cúc
Tự
Lý Đường la