
thì là nai lưng ra đỡ.
Nhưng mà, Trình giáo sư quả là một nhân vật khó lường.
Sau khi tan học, Triệu Tử Mặc bước đi trên một con
đường khá yên tĩnh trong trường, không ngờ đột nhiên lại nhìn thấy Trình giáo
sư không biết từ đâu chui ra, cô liền vội vàng chạy đến chặn lại.
Triệu Tử Mặc lập tức lấy đại cuộc làm trọng: “Trình
giáo sư, nếu như thầy làm ngơ mọi chuyện, chỉ sợ rằng lời đồn sẽ ngày càng lan
truyền, một ngày nào đó nhất định sẽ phá huỷ thanh danh của thầy!”
Lần này Trình giáo sư hoàn toàn mất đi vẻ phong độ nho
nhã, đôi mắt thâm thuý khắc đầy dấu vết của thời gian nay đã ánh lên những tơ
máu: “Đừng nói nữa, em đi đi, tôi không có gì để giải thích, cho dù tôi có thân
bại danh liệt thì cũng không liên quan tới em!”
Ông mạnh bạo đẩy chiếc DV đang giơ lên của cô ra, vì
khí lực hơi mạnh so với bình thường, cho nên nhất thời đẩy ngã cả Triệu Tử Mặc
xuống luôn vũng bùn gần đó. Cô ngồi bệt trên mặt đất, cực kỳ buồn bực không
muốn ngồi dậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trình giáo sư đang ngày càng đi xa.
Đúng là cái đồ dã man, có gì thì cứ từ từ mà nói, lại
chẳng thèm để mắt liếc nhìn người khác mà thô lỗ đẩy đối phương ngã xuống đất,
có điểm nào là giống với bốn chữ ‘ôn thuận nho nhã’ trong truyền thuyết chứ!
Cô còn đang âm thầm gào thét oán thán trong lòng, trên
đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhè nhẹ: “Em lại ngã rồi?”
Hử hử hử, cái gì gọi là “lại”???
Triệu Tử Mặc buồn bực ngoảnh đầu, đối mặt với dáng
người cao ngất phóng khoáng tuấn tú của anh, trong lòng cô lại càng buồn bực:
trời ạ, không ngờ lại tiếp tục làm mất mặt chính mình trước anh rồi!
Cô yên lặng lồm cồm bò dậy, cố gắng làm ra vẻ như chưa
từng xảy ra chuyện gì: “Ha ha, cực phẩm, sao lại vừa vặn gặp phải anh thế này…”
Tại sao ở trên một con đường vắng vẻ như thế này cũng có thể gặp được, tại sao
bộ dạng chật vật của cô luôn bị anh nhìn thấy a a a a???
Cô Thành Ca đưa mắt liếc nhìn cô một cái, tựa hồ như
nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cô, chỉ là anh không muốn vạch trần, đưa mắt
nhìn theo bóng lưng xa xa của Trình giáo sư: “Anh muốn thử vận may, xem không
biết có gặp được thầy giáo hay không.”
Triệu Tử Mặc sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu
ra, thì ra Trình giáo sư chính là thầy giáo dạy cực phẩm, cho nên cực phẩm chắc
chắn đã nghe qua những lời “gièm pha” của người đời rồi, nghĩ vậy cô cũng chỉ
híp mắt cười gian: “Cực phẩm, đối với chuyện này, em tạm gọi là chuyện “gièm
pha” đi ha, xin phép cho em được hỏi một câu, thân là học trò cưng của Trình
giáo sư, anh có thể phát biểu một chút suy nghĩ của mình được hay không?”
Cố Thành Ca lại nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, vốn
định không mở miệng trả lời, nhưng sau lại nhìn thấy những tia sáng rực rỡ đầy
hy vọng và mong chờ trong mắt cô, anh mới khẽ đáp một câu: “Những tin đồn đó,
không phải là sự thật.”
Hử hử hử, cực phẩm lại dám khẳng định chắc nịch như
thế sao?
Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tại sao anh
lại nghĩ vậy?”
“Đoán.” Mỗ cực phẩm thật đúng là tích chữ như vàng.
Triệu Tử Mặc âm thầm cảm thán: đầu óc cực phẩm quả
nhiên cấu tạo không giống người bình thường, coi như là đoán đi, nhưng sao lại
có thể nói với giọng điệu chắc chắn như thế chứ, làm người ta có muốn nghi ngờ
cũng lực bất tòng tâm!
Hai người đi cùng nhau tới trước cửa phòng Trình giáo
sư, Cố Thành Ca từ từ gõ cửa, còn Triệu Tử Mặc đứng một bên muốn mượn cớ theo
vào, không ngờ lại bị người nào đó đưa tay chặn lại đẩy ra.
Triệu Tử Mặc không nhịn được trợn mắt lên nhìn anh
trừng trừng: “Anh làm gì đó?”
Cố Thành Ca lạnh lẽo liếc mắt nhìn cô, không cần nói
lời nào vẫn dư sức khiến toàn thân cô như bị đóng băng.
Sau khi cửa được mở ra, Cố Thành Ca bước vào, lúc xoay
người đóng cửa lại thì nhìn thấy bộ dạng oan ức đáng thương của Triệu Tử Mặc,
rốt cục cũng chịu mở miệng nói một câu: “Em đứng chờ bên ngoài đi.”
Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Cố Thành Ca từ trong
phòng đi ra, liền thấy Triệu Tử Mặc còn đang ôm DV đứng di di chân vẽ vẽ cái gì
đó trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như nước mà tính tình lại vô
cùng trẻ con, khiến cho anh không tự chủ được mỉm cười một cái.
Triệu Tử Mặc hốt nhiên ngẩng đầu, nụ cười kia giống ảo
giác quá, bộ dạng bình thường của anh chẳng phải là luôn luôn lạnh lùng xa cách
sao?
“Này, cực phẩm, Trình giáo sư bây giờ sao rồi?”
Cô nhảy mấy cái, loi choi tiến đến gần cực phẩm.
“Ông ấy đang suy nghĩ, có lẽ hai ngày sau sẽ công bố
chân tướng vụ việc.”
Triệu Tử Mặc vui mừng nhướn mày, bất chợt lại cảm thấy
có gì đó không đúng: “Cực phẩm, anh thật ra đã biết rõ chân tướng rồi có đúng
không?”
Cố Thành Ca lại không tự chủ được đưa mắt nhìn cô một
cái, cô quả là một người rất nhạy cảm.
“Biết.”
“Có thể tiết lộ trước cho em được không?” Trong đôi
mắt của Triệu Tử Mặc lập tức loé lên tia hưng phấn bừng bừng, rạng rỡ khôn
cùng, mang theo vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ con.
“…” Cố Thành Ca chần chừ một chút, rồi khẽ lắc đầu:
“Đây là chuyện riêng của Trình giáo sư, anh không thể nói được.”
Ngừng một lát, anh nói ti