
ếp: “Anh chỉ có thể giúp em
như vậy thôi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Trình giáo sư bước ra
ngoài, nhìn thoáng qua Triệu Tử Mặc: “Em vào đây.”
Cứ như vậy, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng biết rõ chân
tướng sự tình.
Trình giáo sư nói: “Tùng Dung là con gái tôi.”
Xem đi xem đi, chỉ cần một câu nói này liền lật đổ
ngay lời đồn “Giáo sư cùng nữ sinh làm chuyện mờ ám với nhau” nha, nhưng mà,
Triệu Tử Mặc trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, nếu chỉ một câu đơn giản như
thế này, tại sao Trình giáo sư không nói toẹt ngay ra từ đầu, mà Tùng Dung cũng
chưa bao giờ nhắc tới?
Trình giáo sư từ tốn bổ sung thêm: “Là con riêng của
tôi.”
Cho nên, hết thảy cuối cùng cũng đã rõ ràng.
Tùng Dung là con riêng của giáo sư Trình Tấn Nam, chị
ta bởi vì chuyện thi cử của bạn trai là Chu Đại, cho nên mới tới tìm gặp Trình
giáo sư nhằm “đi cửa sau”, lại vô tình bị chụp ảnh, rồi trở thành nhân vật
chính trong tin đồn, mà Trình giáo sư đại khái sợ một khi công khai quan hệ với
Tùng Dung, sẽ khiến cho thanh danh của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
Chỉ là một chuyện đơn giản, vô cùng đơn giản như thế
thôi, vậy mà sau khi tin này được truyền ra lại khiến cho cả đám người phải
bàng hoàng xôn xao, bởi vì từ trước đến nay chưa một ai từng nghĩ rằng, Trình
giáo sư cùng Tùng Dung lại là quan hệ cha con! Mà cũng từ đó suy ra, việc Chu
Đại sử dụng thân thể bạn gái mình để trao đổi, tất thảy đều là nghi oan cho
người ta.
Triệu Tử Mặc lúc bấy giờ mới hỏi Cố Thành Ca: “Cực
phẩm a cực phẩm, anh làm sao mà biết được quan hệ của bọn họ thế?”
Cố Thành Ca vân đạm phong khinh trả lời: “Vô tình
biết.”
Triệu Tử Mặc phồng mang trợn mắt nhìn anh, đúng là
kiểu trả lời điển hình của cực phẩm, đơn giản là nói với không nói cũng chẳng
khác gì nhau.Cái cô muốn là chi tiết, là chi tiết ấy!
Nhưng thực ra đối với cực phẩm cô vẫn hiểu biết chút
chút, người này tích chữ như vàng, đã không muốn nói thì còn lâu mới cạy được
từ miệng anh lấy một chữ, cho nên Triệu Tử Mặc cũng vô cùng biết điều mà quay
sang hỏi vấn đề khác, thậm chí còn trưng ra một vẻ mặt rất chi là sáng lạn:
“Cực phẩm a cực phẩm, anh làm sao khuyên được Trình giáo sư công khai mọi
chuyện nha?”
Lúc đó là buổi chiều ngày tin tức được chính thức
truyền ra, Triệu Tử Mặc lần này lại lảng vảng nơi cổng Tây vắng tanh, không ngờ
gặp được cực phẩm, cuối cùng không nhịn nổi buột miệng hỏi luôn hai vấn đề này.
Cố Thành Ca nhẫn nại trả lời vấn đề thứ hai: “Tình
thân còn quan trọng hơn rất nhiều so với danh dự.”
“Chỉ vậy sao?”
“Đại khái là thế.”
Triệu Tử Mặc lại tiếp tục cảm thấy vô cùng khó hiểu,
cô còn cứ tưởng anh nhất định phải tốn một đống nước miếng mới thuyết phục được
Trình giáo sư chứ: “Vậy anh ngồi mốc trong phòng Trình giáo sư tận nửa tiếng
đồng hồ làm cái gì?”
“Đánh cờ.”
Cực phẩm quả nhiên cao minh, chỉ cần hai ván cờ xuống
tới, Trình giáo sư liền thần kỳ tắt bếp…
Cố Thành Ca cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay:
“Anh còn chuyện quan trọng phải làm, gặp lại sau.” Nói rồi anh nhàn nhạt gật
một cái, sau đó đi thẳng vào trường.
***
Triệu Tử Mặc nhảy lên xe bus đến viện dưỡng lão trong
thành phố, hôm trước cô ở lại cùng Phó nãi nãi ngủ một đêm, đến hôm sau, Phó
nãi nãi tựa hồ như cực kỳ lưu luyến, muốn cô thường xuyên tới thăm bà, vì thế
cho nên cô không hề do dự mà đồng ý bỏ thời gian rảnh còn sót lại của ngày cuối
tuần đến viện dưỡng lão.
Dù sao vào thứ bảy cô cũng không có việc gì làm, thỉnh
thoảng về nhà, còn lại thì toàn giam mình trong thư viện hoặc lớp tự học, trong
khi đó Phó nãi nãi lại có cả một giá sách quý hiếm khiến cô phải thèm thuồng,
đem toàn bộ thời gian rảnh đến đây, cũng không có gì gọi là hoang phí.
Thực lòng mà nói, viện dưỡng lão kia cách khá xa so
với học viện Phong Đại, lúc Triệu Tử Mặc đặt chân đến nơi cũng đã tới giờ ăn
tối, cả thành phố lúc này đã sáng đèn, mang theo một loại không khí vừa rực rỡ
vừa chói loà.
Trong phòng của các cụ già trong viện dưỡng lão cũng
đã sáng đèn hết cả rồi, phòng Phó nãi nãi lại trông có vẻ tương đối vắng, Triệu
Tử Mặc nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa, đến khi cánh cửa phòng được mở ra, cô lập tức
nở một nụ cười tươi rói mang theo vẻ bướng bỉnh thường ngày: “Phó nãi nãi, cháu
tới…”
Giọng nói đột ngột dừng lại giữa không trung, Triệu Tử
Mặc há hốc miệng đứng nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn bất phàm trước mặt:
“Cực phẩm, tại sao lại gặp anh ở đây?”
Cái gì gọi là “lại”?
Tia kinh ngạc trong mắt Cố Thành Ca rất nhanh đã biến
mất, anh nghiêng người cho cô bước vào phòng: “Thì ra người khiến cho tâm tình
bà ngoại trở nên tốt như thế lại là em. Vào đi.”
Bà ngoại bà ngoại…
Thì ra Phó nãi nãi lại chính là người bà cùng cực phẩm
sống nương tựa lẫn nhau trong truyền thuyết sao…
Phó nãi nãi vừa bưng mấy món ăn đi ra ngoài, nhìn thấy
cô thì liền ôn hoà cười một tiếng: “A Mặc cháu tới rồi, vào đây, chúng ta cùng
ăn cơm.”
Trong đầu Triệu Tử Mặc lúc này đây chỉ còn sót lại một
cảm giác duy nhất: Cái thế giới này thật huyễn hoặc a a a!!!
Triệu Tử Mặc vốn dĩ cứ cho r