
ra như “còn đang nhỏ, cần phải chuyên tâm vào học tập” , thì ngoài ra chẳng thể
nghĩ thêm điều gì khác nữa.
Trong lòng Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy có chút xấu
hổ, ngượng ngùng cười cười: “Chu biểu sư huynh, thật là ngại quá, cảm ơn anh đã
để mắt tới tôi, nhưng mà e rằng chúng ta không thích hợp để làm người yêu nhau
đâu!”
Thật ra trong thâm tâm cô đã gào thét đến cực độ, đại
ca à, ngươi có thể sửa soạn lại vẻ ngoài một chút rồi hẵng đi tỏ tình có được
không, ngươi như thế định đi ám chết ta à!!
Tia mong chờ trong mắt Chu Đại dường như dần dần tiêu
tan, trở về với màu xám xịt tro tàn vốn có của nó, sau đó hắn mới khó khăn mở
miệng, âm điệu như đang không ngừng giãy dụa: “Tại sao? Có thể cho anh một lý
do chính đáng được không?”
Triệu Tử Mặc lâm vào bế tắc, khó khăn nhăn trán một
hồi.
Tìm lý do đi tìm lý do đi…
“Bởi vì anh học năm thứ tư tôi học năm thứ nhất, xa ba
năm cũng là cách một thế hệ rồi đấy…” Triệu Tử Mặc rốt cục cũng miễn cưỡng tìm
được một lý do, trong lòng thực ra đã muốn lăn ra khóc lắm rồi.
Chu Đại khó hiểu cười cười, trong mắt cũng đã khôi
phục lại chút thần thái: “Tuổi tác không phải là vấn đề, chiều cao không phải
là khoảng cách, thể trọng không phải là áp lực, đây là lý do gì thế?”
Triệu Tử Mặc tiếp tục nhăn trán, song vô luận là cô
tìm ra bất cứ lý do nào, Chu Đại đều có thể dễ dàng bác bỏ, cuối cùng cô định
áp dụng hạ sách chuồn êm, lại bị hắn ngáng lại.
Chu Đại gần như cầu xin nhìn cô: “Triệu Tử Mặc, anh
biết em là người tốt, cho anh một cơ hội để chứng minh đi…một cơ hội thôi cũng
được…”
Triệu Tử Mặc lại âm thầm gào thét, đại ca à, chẳng lẽ
cứ là người tốt thì đều phải đồng ý lời tỏ tình của người khác sao! Hơn nữa cái
vị biểu sư huynh này, cô đã tìm đủ mọi lý do như thế rồi, cũng phải thức thời
mà hiểu rằng cô đang từ chối hắn chứ!
Nhưng lâm vào tình huống như hiện tại, cho dù bên cạnh
không có một ai, nhưng Triệu Tử Mặc vẫn không thể mất hết nhân tính mà cự tuyệt
trắng trợn như thế được, bởi vì cô loáng thoáng nhận ra, Chu Đại hình như đang
chịu một sự đả kích cực lớn, muốn vin vào một ai đó để chứng minh sự trong sạch
của bản thân mình.
Mà Triệu Tử Mặc cô, lại vô duyên vô cớ trở thành mục
tiêu của hắn.
Nhưng thử hỏi, cô làm sao có thể trái với lương tâm mà
chấp nhận sự theo đuổi của hắn đây? Hắn làm thế này, chẳng khác nào đang khiêu
chiến cô cả!
Triệu Tử Mặc miễn cường cười một tiếng, lôi cái lý do
nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhất ra nói: “Thật ra…thật ra thì…Chu Đại… ừm, Chu
biểu sư huynh à, nguyên nhân chính thật ra là, tôi đã có bạn trai rồi, cho
nên…”
Chu Đại nghe xong, bộ dạng cực kỳ ảm đạm.
“…Có thể nói cho anh biết tên của người đó được
không?”
Mồ hôi lạnh trên người Triệu Tử Mặc thế là được dịp vã
ra như tắm.
Nếu là trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà lấy Tiêu Sở
Diễn Tiêu đại bổn tôn ra làm khiên chắn, nhưng bây giờ tin đồn cô bị Tiêu Sở
Diễn đá vừa tung ra không lâu, hắn với Cố Thành Tây còn đang mắc bận trình diễn
màn tình cảm sướt mướt, thử hỏi cô làm sao có thể kéo Tiêu Sở Diễn vào chết
chung với mình đây?
Trời ạ, bây giờ ai mới là người có thể cứu cô khỏi
hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này đây a a a??
Triệu Tử Mặc đưa đôi mắt lo lắng nhìn ra khoảng trời
xám xịt bên ngoài, rất nhanh sau, cô đã thất bại phát hiện, cho dù lúc này đây
quả thực là có ba vị nam sinh cầm dù chạy qua, nhưng trong số đó cô lại không
hề quen biết một ai, có nhờ vả giả mạo làm bạn trai cũng khó.
Từng giọt mưa tý tách rơi trên đoạn hành lang uốn
khúc, đương lúc trong lòng Triệu Tử Mặc chỉ còn một cảm giác trên trời không
đường, dưới đất không cửa, thì đột nhiên trong màn mưa róc rách, một thần hình
cao ngất cực kỳ tao nhã, trong tay cầm cây dù bước vào hành lang, dáng vẻ cao
ngạo mà lạnh lùng.
Khung cảnh tựa hồ như giống với ngày tháng ba ở Giang
Nam, một thân hình thanh dật tuấn nhã thong dong bước đi trong làn mưa bụi mịt
mùng, phong cảnh xung quanh thấm đẫm những cơn gió nhẹ và làn hơi nước mỏng
manh, như ẩn như hiện, như gần như xa, thứ hiện ra trước mắt cô bây giờ giống
hệt như một bức vẽ giai tuyệt của cảnh sắc Giang Nam.
Đôi mắt Triệu Tử Mặc lập tức loé sáng, thật giống như
đang bị nhốt dưới đáy biển sâu vạn dặm bất ngờ tìm ta được chút ánh sáng le
lói, tất nhiên cô chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay, kia chẳng phải ai khác,
chính là người mà cô vừa mới cùng dùng cơm – đại cực phẩm trong truyền thuyết!
Tựa hồ như người chết đuối vớ được cọc, trong thâm tâm
cô đột nhiên dâng lên một niềm cảm kích khó tả, không thèm để ý đến màn mưa lạnh
mà chạy thẳng đến chỗ cực phẩm.
“Cực phẩm a cực phẩm, xem ra chúng ta rất có duyên í,
thật ngại quá, nhờ anh làm bạn trai của em một lần thôi có được không?” Cô vọt
tới trước mặt anh, thiếu điều nhảy dựng lên túm lấy cổ áo anh.
Cố Thành Ca chỉ kịp thoáng thấy một bóng người vụt qua
dãy hành lang, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô nữ sinh lỗ mãng kia đưa hai
bàn tay lạnh lẽo mà mềm mại chụp lấy cánh tay anh, sau đó cô kéo anh tiến lại
gần một nam sinh khác, dính lấy anh vô