
tiếng khóc hoà
lẫn trong tiếng gió rít thổi lồng lộng, cô còn đang định tiến lên trước, thì Cố
Thành Ca tựa hồ như cảm thấy được, liền quay sang phẩy tay ngụ ý bảo cô cứ đứng
nguyên tại chỗ.
Căn cứ vào biểu hiện tốt bụng của cực phẩm đối với
Lương Kính, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên quyết định tiếp tục đứng yên theo dõi tình
hình mà không xen vào nữa, chỉ là đôi tay đã nhấc DV lên quay lại hình ảnh
trước mắt lúc nào không hay.
Trong một quãng thời gian ngắn, trong khoảng không
gian rộng lớn trên sân thượng này, chỉ còn lại tiếng xào xạc vi vút của gió,
tiếng lất phất của mưa bụi cùng tiếng khóc mơ hồ hoà quyện vào nhau.
Một lúc sau, Chu Đại mới mở miệng, giọng điệu nhuốm
một vẻ gì đó vừa thê lương vừa kiệt quệ bất lực: “Tôi cũng muốn sống lắm, nhưng
thật sự chẳng tìm được lý do nào để bám trụ. Trưa nay lúc về trường tâm ý của
tôi đã nguội lạnh, chỉ là đột nhiên ở chỗ hành lang nhìn thấy bạn gái cậu, dĩ
nhiên lúc đó chính tôi cũng không biết, hóa ra cô ấy lại xinh đẹp đến nhường
ấy, nếu như cô ấy cho tôi một cơ hội để theo đuổi, chắc chắn tôi cũng sẽ tự cho
mình một cơ hội để sống tiếp… Nhưng mà cậu nhìn xem, cô ấy đã có bạn trai rồi,
lại còn là một chàng trai ưu tú đến thế.”
Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, nếu như có một người
nào đó cho phép cô tưởng tượng giờ phút này là cảnh chiếu trong phim hoạt hình,
thì trên trán cô nhất định sẽ được đính thêm ba cái hắc tuyến, trong thâm tâm
lại tiếp tục gào thét: Chu Đại sư huynh, bộ dạng xám xịt tơi bời của nhà ngươi
lúc trưa như thế kia, cho dù không đụng trúng Triệu Tử Mặc ta đây, bất kỳ nữ
sinh nào khác bị nhà ngươi tỏ tình đảm bảo cũng sẽ không ngần ngại mà từ chối
ngươi!!!
Bất tri bất giác cả người cô như đổ mồ hôi lạnh, mặc
dù ban đầu cô đã nhìn ra hắn có cái gì đó không ổn rồi, nhưng nào có nghĩ
tới…thì ra cô từ chối lời tỏ tình của hắn, lại cơ hồ nổi lên một hậu quả khó
tin thế này.
“Nếu lúc tâm trạng của cậu đã xuống đến cực độ, bất
luận làm gì đi nữa thì tâm trạng ấy cũng sẽ tồi tệ hơn mà thôi. Chu Đại, là cậu
đã cố chấp quá rồi.” Giọng điệu của Cố Thành Ca lại vô cùng tỉnh táo, rõ là
không hề có một chút bất an nào.
“Cũng chỉ là tìm một người làm lý do sống tiếp thôi.”
Giọng nói của Chu Đại giờ đây đã trở nên cực kỳ trống rỗng.
“Cậu biết không? Tôi quen biết Tùng Dung đã ba năm,
vẫn biết tính tình cô ấy lanh lẹ mà ngoan tuyệt, ban đầu quả thực tôi rất thích
điểm này, nhưng lại thật sự không nghĩ tới, cô ấy dùng chính sự ngoan tuyệt của
mình lên cả những người thân cận với cô ấy nhất.”
Chu Đại dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Sự thực vốn
là lúc đó Tùng Dung muốn tôi phát tán chuyện cô ấy và giáo sư Trình là cha con,
tôi không đồng ý, cô ấy bèn kiếm một người chụp lại ảnh hai người cử chỉ thân
mật với nhau, sau đó tự mình tìm cách trình lên đài truyền hình trường, chỉ vì
mục đích muốn bức bách giáo sư Trình phải thừa nhận cô ấy là con đẻ trước mặt
mọi người. Giáo sư Trình rốt cục nhìn rõ được vở diễn của cô ấy, nhưng lại
không chịu tỏ thái độ gì hết, cũng chỉ bởi vì tôi không chịu giúp đỡ cô ấy, cho
nên cô ấy cố ý nói năng mập mờ, dụng ý muốn mọi người hiểu lầm tôi vì muốn đi
cửa sau mà bán cả bạn gái…”
Triệu Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc tột độ, thật đúng là
không thể trông mặt bắt hình dong mà, không ngờ Tùng Dung lại thủ đoạn ngoan
tuyệt đến vậy, Chu Đại làm bạn trai của cô ta ba năm, sức chịu đựng của hắn
cũng quá lớn rồi!
Nói tới đây, Chu Đại dường như nở một nụ cười cay đắng
châm chọc, hắn nói mang theo tiếng hừ lạnh phát ra từ sâu trong cổ họng: “Thật
ra những lời đồn đại này đối với tôi mà nói, cũng chẳng hề hấn gì, cũng giống
như sự kiện hút thuốc phiện vậy thôi, cây ngay không sợ chết đứng, chẳng qua là
lối suy nghĩ và cách hành động của cô ấy khiến người khác phải tổn thương. Lần
trước tôi nói muốn hai người tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại, cô ấy
lại xông thẳng đến chỗ công ty nơi tôi thực tập làm loạn cả lên, tôi vì thế mà
công việc mất, danh tiếng cũng mất… Nhưng Cố Thành Ca, những chuyện này vẫn
chưa đủ để làm tôi tuyệt vọng, mấu chốt là ở chỗ mẹ tôi, bà ấy bán thuốc phiện,
thiếu nợ người ta cả một đống lớn, đến tận bây giờ vẫn còn chưa chịu trả, nợ cũ
dồn nợ mới, tôi không thể chống cự nổi nữa, thật sự muốn mặc kệ sự đời, chỉ cần
tôi chết đi, mọi người muốn làm gì thì làm!”
Nói tới đây, Chu Đại lại khóc rống lên.
Trong lòng Triệu Tử Mặc giờ đây pha trộn cả kinh ngạc
lẫn chua xót, thì ra hắn đã phải chịu nhiều áp lực đến như vậy, cũng đột nhiên
hiểu ra, lần trước những thứ có trong túi áo hắn, chính là của mẹ hắn chứ không
ai khác.
Cố Thành Ca dĩ nhiên cũng không thể nghĩ được rằng,
nguyên nhân khiến cho Chu Đại đầu hàng trước số phận hoá ra lại sâu xa đến như
vậy, thật lâu sau anh mới khẽ thở dài một hơi: “Chu Đại, bất luận thế nào, trên
thế gian này, ít nhất cậu vẫn còn có mẹ để nương tựa.”
Có lẽ Chu Đại cuối cùng cũng có chút xúc động, hay có
lẽ hắn không muốn kết thúc mạng sống một cách vô ích như vậy, mặc kệ là thế
nào, tóm lại, khu ký túc xá Phù Tuyết rốt cục