XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

không có ai nhảy lầu tự tử, chỉ

là chuyện diễn ra đêm đó đã khiến người ta hoảng sợ một phen.

Về chuyện phong ba nhảy lầu này, chuyên mục Đời sống

đài truyền hình trường chỉ đơn giản báo cáo lại, đoạn DV Triệu Tử Mặc quay được

duy chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh, cho nên tổng biên tập đành thông báo

với bọn học sinh trong trường rằng nguyên nhân vốn chỉ là do Chu Đại thời gian

này đã chịu quá nhiều áp lực mà thôi.

Thực ra bề ngoài là do Cố Thành Ca khuyên ngăn Chu

Đại, giúp hắn nhận ra được giá trị của bản thân, cho nên hắn mới không kết liễu

sinh mạng, nhưng vốn dĩ người có tác động mạnh mẽ lớn nhất đến Chu Đại, lại là

một người khác.

Là Thi Tiểu Phì.

Tối hôm đó, sau khi Khương Khương, Cố Thành Tây cùng

Thi Tiểu Phì chạy đến khu ký túc Phù Tuyết, mà con nhỏ Tiểu Phì sau khi nghe

được tin người muốn nhảy lầu tự tử chính là Chu Đại, liền không nói hai lời một

mạch xông lên thẳng tầng cao nhất.

Thi Tiểu Phì nói: “Chu Đại, tại sao người anh muốn tỏ

tình không phải là em? Nếu như là em, em sẽ rất hạnh phúc mà đồng ý với anh!”

Cho nên, Cố Thành Ca mới nói, Chu Đại là vì sinh ra ý

niệm xúc động từ sâu trong tâm khảm, nên mới bắt đầu quý trọng lại sinh mạng

của mình.

Còn Triệu Tử Mặc, cũng chỉ vì suy nghĩ đến tình cảnh

của đám bằng hữu, cho nên chỉ trình lại đoạn hình ảnh có – tính – chất – an –

toàn lại cho đài truyền hình trường, chỉ có điều lúc cô phát hiện ra Thi Tiểu

Phì đi hẹn hò cùng Chu Đại, nhất thời lên cơn xúc động, liền đi tìm hai mỹ nữ

gào rú một phen.

Nhưng mà…

Khương Khương tự hào nói: “Ta biết Tiểu Phì nhất định

sẽ có ngày dũng cảm như thế mà!”

Cố Thành Tây bình tĩnh nói: “Cô nàng nên sớm đi tỏ

tình mới phải.”

Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ kinh hãi: “Các mi sớm đã

nhìn ra rồi?”

Khương Khương cùng Cố Thành Tây đồng loạt nhướn mày

rồi gật đầu: “Tất nhiên!”

Triệu Tử Mặc: “…”

Trời ạ trời ạ, tại sao cô luôn là người đi sau thời

đại a a a???

Lúc này Thi Tiểu Phì mới cười đến mắt ngọc mày ngài đi

vào phòng ký túc xá, lập tức nhận ra Triệu đại mỹ nữ đang trưng ra một bộ mặt

quái dị nhìn mình, trong khi đó hai vị mỹ nữ còn lại vẫn nguyên vẻ ung dung thư

thái bất kể chuyện đời.

Hừm hừm hừm, biểu hiện thế kia, ám chỉ đã quá rõ ràng

rồi: Thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm!

Vì thế cho nên, Thi Tiểu Phì rất chi là biết điều đưa

ra một quyết định sáng suốt, ngay lập tức thẳng thắn kể huỵch toẹt hết mọi

chuyện giữa cô và Chu Đại.

Tiểu Phì ngồi một bên mép giường, cười híp mắt nhìn

sang Triệu Tử Mặc: “A Mặc, mi còn nhớ chuyện tham gia nghĩa vụ của trường

không, vốn dĩ ta định chọn việc dưỡng lão, cuối cùng lại đổi thành bệnh viện

tâm thần 318 ấy?”

Triệu Tử Mặc gật đầu, dĩ nhiên cô còn nhớ rõ rồi, lúc

đó cô còn cảm thấy tức anh ách trong bụng kia mà.

Vẻ mặt Thi Tiểu Phì thoắt cái đã biến thành tràn ngập

ưu thương: “Đó là bởi vì, mẹ ta Tiêu Nhược là một bệnh nhân tâm thần.”

Triệu Tử Mặc cùng hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng quay

sang ngước mắt nhìn nhau, bốn người các cô vốn cùng chung một phòng ký túc xá,

quan hệ cực tốt, chỉ có điều rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình…

Thi Tiểu Phì không hề muốn người quen của mình biết

được sự thật này, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên có thể hiểu được, nhưng chuyện đó thì

liên quan gì đến Chu Đại chứ?

Thi Tiểu Phì ngừng lại một hồi lâu thật lâu, sau đó

mới cất giọng nói tiếp: “Ba năm trước đây, Chu Đại là sinh viên đại học năm

nhất, anh ấy cũng tham gia nghĩa vụ hoạt động trường, cũng lựa chọn nơi đến là

bệnh viện tâm thần, và thật trùng hợp, người anh ấy chọn để chăm sóc, lại chính

là mẹ ta.”

Nội dung câu chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, vẫn là

thiếu nữ xinh đẹp Thi Tiểu Phì nảy sinh tình cảm với Chu Đại trước, nhưng Chu

Đại lúc đó đã có bạn gái Tùng Dung, cho nên cô nàng chỉ có thể đem mối tình này

chôn sâu vào tận đáy lòng, quyết định sẽ chỉ thầm mến hắn ta thôi. Mãi cho đến

lúc Chu Đại gặp biến cố lớn, cô nàng mới dám dũng cảm một lần.

Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Thi Tiểu Phì, Khương

Khương cùng Cố Thành Tây cũng chạy lại, cứ thế bốn người yên lặng ôm chặt lấy

nhau.

Ba người bọn cô quả thực là không nghĩ tới, vị mỹ nữ

Thi Tiểu Phì vừa bát quái vừa mê trai, hoá ra lại là một người con gái thiện

lương và kiên trì đến vậy…





Thu – phục – Cố – Thành – Ca!

Triệu Tử Mặc sau khi lãnh nhiệm vụ này do Trịnh Nhược

Du giao cho, trong đầu chỉ còn duy nhất một cảm giác kinh hãi. Cái…cái…cái gì?

Thu phục? Cái từ này có ý nghĩa quá há!!

Giọng nói của Trịnh Nhược Du vẫn đều đều vọng qua điện

thoại: “Hãm hại lừa gạt, bức hiếp dụ dỗ, bất luận cô dùng phương pháp gì, cũng

phải ép cho bằng được Cố Thành Ca trước khi tốt nghiệp xuất hiện trên chuyên

mục “Tiểu hà tiêm tiêm (*)” của chúng ta!”

(*) Ầy, cái Tiểu hà tiêm tiêm này ấy mà, nó là 小荷尖尖. “Hà” (荷) là “hoa sen”, “tiêm” (尖) là

nhọn, sắc. Cái chuyên mục này theo như A.T hiểu thì có nghĩa là nói về những

người nổi tiếng ấy.

Hoá ra “thu phục” nghĩa là như vậy sao!

Triệu Tử Mặc âm thầm vã mồ hôi, có lẽ do cô đã nghĩ

quá nhiều r