
cùng thân mật: “Chu biểu sư huynh, đây
là bạn trai tôi, rất ưu tú đúng không!”
Triệu Tử Mặc cười đến mắt ngọc mày ngài, hai bàn tay
đang nắm chặt cánh tay anh lại vô tình để lộ ra vẻ khẩn trương. Tựa hồ như đã
hiểu rõ được tình huống trước mắt, Cố Thành Ca khẽ nhếch miệng, liếc mắt nhìn
Chu Đại đang sa sút tinh thần một cách thảm hại, rồi anh vẫn bình thản ung dung
vuốt nhẹ những hạt mưa vô tình dính lên quần áo.
Trong lòng Triệu Tử Mặc ngày càng căng thẳng, một mặt
lo Chu Đại không tin, mặt khác lại sợ cực phẩm sẽ huỷ đi sân khấu, dù sao hai
người cũng vẫn chưa quen thân lắm, cho nên Triệu Tử Mặc lần này, có thể nói là
lâm trận mà không hề chuẩn bị.
Cái chính cũng chỉ vì cô đã lôi ra một lô một lốc lý
do để từ chối rồi, cuối cùng hoảng quá đành phải vung tay làm bừa thôi.
Nhưng quả thực cô cũng rất may mắn, cực phẩm sau khi
vuốt vuốt những giọt mưa bắn lên áo, mới từ tốn lấy từ trong túi quần ra một
con dấu nhỏ đưa cho cô: “A Mặc, bà ngoại bảo anh đưa thứ này cho em.”
A Mặc…
Xưng hô thế này…
Mặc dù Tiêu Sở Diễn, ba vị mỹ nữ cùng Phó nãi nãi đều
gọi cô bằng cái tên A Mặc, cô vẫn thấy rất tự nhiên, còn bây giờ cực phẩm bỗng
nhiên gọi cô thế này, trong lòng cô bất giác cảm thấy như có một dòng điện vụt
chạy qua, tê dại đến thất thần!
Triệu Tử Mặc không kìm lòng được đưa mắt nhìn lên
người đang đứng bên cạnh, đôi mắt anh lần này lại đặc biệt trong trẻo, đẹp đẽ
lạ thường, khoé môi nhếch lên làm thành một đường cong quyến rũ đến mê người,
cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh vươn ra trước mặt cô, trên lòng bàn tay còn
đang đặt một con dấu có khắc ba chữ “Triệu Tử Mặc”.
Triệu Tử Mặc vừa thấy con dấu này, liền vứt luôn sự
căng thẳng cùng thất thần ban nãy, mừng rỡ đưa tay ra nhận lấy: “Nhanh vậy đã
khắc xong rồi! Cảm ơn cảm ơn!”
Tuần trước cô đến viện dưỡng lão ăn tối cùng Phó nãi
nãi, sau khi dọn dẹp phòng thì chợt thấy một con dấu có khắc ba chữ “Phó Yên
Trầm”, vì lúc đó cô tỏ ra đặc biệt thích nó, cho nên Phó nãi nãi hứa sẽ làm một
cái khác tặng cho cô.
Cố Thành Ca chăm chú nhìn bộ dạng mừng rỡ của cô, khoé
môi lại nhếch thêm một chút: “Nên cảm ơn em mới đúng, bà ngoại trước kia còn
không giữ anh lại ăn cơm.”
Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy lại càng cười sáng lạn hơn,
lần nữa đưa tay ra thân mật ôm lấy cánh tay anh.
Chu Đại đứng đối diện chứng kiến hết một màn này,
ánh mắt ảm đạm nay đã hoàn toàn biến thành màu của tro tàn, hắn mở miệng lẩm
bẩm: “Là cậu, Cố Thành Ca, khó trách hôm trước cậu lại khuyên tôi tới bệnh viện
kiểm tra, sau đó còn bảo cô ấy quay phim lại làm bằng chứng…”
Hắn thê lương cười một tiếng, rồi xoay người thất hồn
lạc phách tiến vào màn mưa.
Trong thâm tâm Triệu Tử Mặc, bỗng nhiên toát lên một
tia không đành lòng.
Cô cảm thấy Chu Đại ngày hôm nay thật kỳ quái, hắn khổ
sở cười thê lương như thế kia, giống như là lời cáo biệt cuối cùng với mọi vật
trên thế gian này vậy…
Nhìn bóng hắn dần dần biến mất trong màn mưa, Triệu Tử
Mặc chỉ thầm mong mình đã nghĩ quá nhiều.
Chốc lát sau cô mới đột ngột giật mình, cảm giác thấy
có điều gì đó hình như không đúng.
Cô cúi đầu, ngay lập tức nhìn thấy hai bàn tay mình
còn giữ chặt lấy cánh tay của cực phẩm, dựa theo loại phản ứng thường thấy ở
hầu hết các nữ sinh, đại khái là giống như bị điện giật một cái, sau đó rất
nhanh vội rút tay về, e thẹn cúi đầu, vì ngượng mà không dám ngẩng mặt lên…
Có điều, Triệu Tử Mặc tất nhiên không có cái kiểu phản
ứng này, bởi vì câu cửa miệng của vị mỹ nữ Cố Thành Tây cùng phòng ký túc xá là
“Các đồng chí, làm gì cũng phải bình tĩnh!”, cho nên Triệu Tử Mặc nghe lâu cũng
đã thành quen, bây giờ mặc dù trong thâm tâm cũng có cảm giác như bị điện giật,
nhưng lại chỉ nhẹ nhàng từ tốn buông cánh tay cực phẩm ra.
Cô khẽ nhếch miệng, làm thành một nụ cười tỏa nắng:
“Cảm ơn anh, cực phẩm.”
Ừ, mặc dù cô sớm đã biết đại danh của anh, nhưng mà cô
phát hiện ra, gọi “cực phẩm” hình như thuận miệng hơn nhiều…
Cô khẽ ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy khoé môi anh
nhếch lên, dáng vẻ qian xảo đầy mơ hồ, anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen thẳm
phảng phất như nhìn thấu được cả tâm can cô.
Sau đó Triệu Tử Mặc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của
anh vang lên.
“Không cần cảm ơn,” Cố Thành Ca nhếch miệng, ghé sát
tai cô khẽ khàng lên tiếng, hơi thở ấm áp đầy nam tính cứ thế mà vờn quanh
khuôn mặt cô: “Đây là nghĩa vụ của một người bạn trai như anh phải làm mà.”
Triệu Tử Mặc đứng hình luôn trong gió.
Đây có phải chính là bi kịch tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
trong truyền thuyết mà người ta vẫn thường nói hay không???
Rất nhanh, hồn Triệu Tử Mặc đã quay trở về với mặt
đất.
Theo lý thuyết mà nói, cô với cực phẩm cũng không phải
là chỗ thân thuộc gì, vậy mà cô cứ ngang nhiên đem anh ra làm tấm bia chắn, cho
dù cô có là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa, nhưng xét về thân
phận của đám mây trôi trên cả mây trôi như anh, trong lòng cảm thấy không vui
cũng là chuyện bình thường.
Cho nên, những lời này của anh, hẳn nhiên là đang
trừng phạt trắng trợn!
Nụ cười tỏa nắng trên khuôn m