
ặt Triệu Tử Mặc lập tức
trở nên cứng ngắc, lát sau lại trưng ra một vẻ ngượng ngùng khó tả: “Thật ngại
quá, cực phẩm, em thật sự là hết cách rồi mới lấy anh ra…” Trời ạ, cái này đúng
là khái niệm tự mình tát vào mặt mình trong truyền thuyết mà!
Triệu Tử Mặc vội vàng luống cuống đổi sang câu khác,
giọng điệu cực kỳ thành tâm thành ý: “Nếu anh có thời gian, hôm sau em mời anh
ăn một bữa coi như là đền tội đi!”
“Được.” Giọng điệu của anh cũng cực kỳ thực lòng, anh
gật đầu đồng ý.
Này này này, lẽ nào lại sảng khoái như vậy sao!
Triệu Tử Mặc lại không kìm nổi nhìn lên một cái, thấy
khoé miệng anh ngày càng cong thêm, nụ cười của anh, giờ phút này cô bỗng cảm
thấy sao mà gian xảo quá…
Triệu Tử Mặc sống chết không nghĩ tới, buổi trưa cô
vừa mới âm thầm lo lắng một phen, buổi tối đã lập tức xảy ra chuyện.
Khoảng chừng mười một giờ hơn đêm hôm đó, Trịnh Nhược
Du đột nhiên gọi điện thoại đến cho cô: “Triệu Tử Mặc, khu ký túc Phù Tuyết có
người muốn nhảy lầu, cô mau chạy đến xem một chút đi!”
Lúc đó Triệu Tử Mặc đang chuẩn bị kết thúc giờ tự học,
vừa nghe xong tin tức động trời kia, không thèm thu dọn sách vở trên bàn liền
quáng quàng ôm lấy chiếc DV lao ra khỏi phòng, cũng chẳng thèm đáp lại mấy
tiếng gọi hoảng hốt của ba vị mỹ nữ. Trong lúc đó, giọng của Trịnh Nhươc
Du trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên: “Nhớ kỹ, việc đầu tiên cần làm là
tìm cách khuyên ngăn người ta…”
“Biết rồi biết rồi!”
Triệu Tử Mặc hấp ta hấp tấp chạy tới khu Phù Tuyết,
cũng vừa đúng lúc giờ tự học kết thúc, trước ký túc Phù Tuyết bây giờ đã tụ tập
đông nghẹt bọn học sinh không chịu về phòng, tiếng xôn xao bàn tán ầm ỹ cả một
khoảng không gian, đứa nào đứa nấy đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về
phía một góc trên mái nhà.
Những cột đèn bắt đầu được người ta bật lên sáng
trưng, soi tỏ cả một vùng, ánh đèn chiếu lên tầng trên cùng của khu tý túc, làm
thành một vệt sáng mờ mờ ảo ảo, cũng đủ khiến cho người ta nhìn thấy một thân
hình nhỏ tý phía xa xa ngồi trên bậc lan can, đôi chân buông thõng xuống vách
tường.
Triệu Tử Mặc từ nhỏ đã có chứng sợ độ cao, cho nên vừa
nhìn thấy tư thế ngồi của người đó, hai chân cô đã bất giác mềm nhũn ra. Cô tự
trấn an một hồi, sau đó chạy đến hiện trường, kéo đại một vị nam sinh qua hỏi:
“Bạn ơi, cho hỏi bạn có biết tình huống phát sinh trên kia không?”
Vị nam sinh nhè nhẹ lắc đầu: “Không rõ lắm, lúc chúng
tôi trở về ký túc xá thì đã thấy hắn ngồi trên kia từ đời tám hoánh nào rồi,
nghe nói đã có người lên khuyên đó.”
Một nam sinh khác đứng bên cạnh vội vã tiếp lời: “Tôi
lên đó nhìn một cái rồi, hắn ta chính là Chu Đại, kể từ sau khi chia tay với
Tùng Dung thì tâm trạng hắn cực kỳ bất ổn, hôm nay nghe mọi người đồn rằng hắn
đi tỏ tình lại bị người ta từ chối. Thật bất ngờ đó, bây giờ hắn y như cái xác không
hồn vất va vất vưởng, chẳng chịu cho người ta đến gần mình, mấy đứa trong ký
túc chúng tôi lên khuyên mà đều thất bại hết trơn à…”
Cái… cái gì? Chu Đại???
Tỏ tình bị từ chối???
Triệu Tử Mặc toàn thân lạnh toát, đôi chân lại càng
nhũn ra, lẽ nào lúc trưa…
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vàng vạch đám người
ra lao thẳng lên lầu.
Triệu Tử Mặc một hơi bò thẳng lên tầng cao nhất, đập
ngay vào mắt là hình ảnh Chu Đại đang ngồi vất vưởng trên thành lan can, gió
thổi lồng lộng, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng xuất hiện những hạt mưa bụi bay
bay, không nhiều nhưng cũng đủ khiến cho người ta bất giác cảm thấy lạnh thấu
xương. Đột nhiên trong bầu không khí vần vũ u ám ấy, hình như cô loáng thoáng
nhìn thấy hắn đang nói cái gì đó.
Đứng cách hắn không xa là một thân hình cao ngất đang
ung dung dựa khẽ vào thành tường.
Ước chừng như nghe thấy tiếng động truyền đến, bóng
người ấy hơi nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt soi tỏ những đường nét tuấn tú tao
nhã trên khuôn mặt tinh xảo của Cố Thành Ca, anh không hề mở miệng nói câu nào,
chỉ khẽ khoát tay ý bảo Triệu Tử Mặc núp vào chỗ nào đó.
Triệu Tử Mặc hiểu ý, nhanh chân chạy vào chỗ trống
phía sau cầu thang, trong thâm tâm còn không ngừng kêu oan: chẳng lẽ cô chỉ từ
chối lời tỏ tình của người ta thôi mà cũng gây ra đại loạn như vậy sao? Lẽ nào
đây chính là hồng nhan hoạ thuỷ trong truyền thuyết a a a!!!
Cô thực sự rất oan uổng mà ┬┬_┬┬
Bất chợt, Triệu Tử Mặc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng
của Cố Thành Ca vang lên.
“Chu Đại, tôi đã nói đến thế rồi, nếu cậu vẫn cứ một
mực cho rằng chỉ cần nhảy từ trên này xuống là có thể giải quyết được hết mọi
chuyện thì cứ nhảy đi, tôi không cản cậu.” Thanh âm của anh rất lạnh, ngữ điệu
không nhanh không chậm nhưng cũng đủ khiến cho người ta bất giác phải giật
mình.
Trong lòng Triệu Tử Mặc bây giờ, duy chỉ còn một cảm
giác kinh hãi.
Cực phẩm ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Tôi
đứng đây nhìn cậu nhảy.”
Triệu Tự Mặc nghe xong câu này, không khỏi trợn mắt há
mồm: cực phẩm, anh xác định là tới để khuyên người ta đừng nhảy lầu đó chứ??
Riêng Chu Đại vẫn ngồi bất động như cũ, Triệu Tử Mặc
tuy không nhìn thấy phản ứng của hắn, nhưng lại mơ hồ nghe được