
ồi.
Nhưng mà… “Sư tỷ, em chỉ là một ký giả nho nhỏ thôi
mà, bây giờ người có thể cùng bàn bạc dụ dỗ một cực phẩm như thế, ít nhất cũng
phải là một tổ trưởng dày dạn kinh nghiệm như chị, hoặc là Trầm Tích Vi – người
dẫn chương trình chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” mới đúng chứ, làm như thế hình
như có hiệu quả lớn hơn rất nhiều mà…”
Được rồi, cô thừa nhận, cứ cho là cô đem câu “Thu phục
Cố Thành Ca” để suy ra theo một ý nghĩa đen tối mờ ám vô sỉ nào đó đi, nhưng mà
cô thật sự không dám chắc trong khi làm nhiệm vụ mình sẽ không sinh ra cái loại
tạp niệm này đâu, cho nên, nhiệm vụ này tạm thời cứ đổ lên đầu người khác là
tốt nhất.
Nhưng Trịnh Nhược Du hiển nhiên không thể bỏ qua dễ
dàng như thế cho Triệu Tử Mặc: “Xin cô, tôi với Trầm Tích Vi nếu có thể thuyết
phục được hắn thì đã làm xong từ ba năm trước rồi, đâu phải đợi tới phiên cô!
Thôi, nói tóm lại bất luận là thế nào, nhiệm vụ lần này cô nhất định phải làm,
không muốn làm cũng phải làm!”
Trong đài truyền hình trường có một chuyên mục gọi là
“Tiểu hà tiêm tiêm” chuyên về phỏng vấn. Mỗi tháng một lần, học viện Phong Đại
sẽ đưa ra một gương mặt tiêu biểu, oai phong lẫy lừng làm nhân vật chính cho
chuyên mục này.
Giống như Cố Thành Ca vậy đó, anh là một truyền thuyết
thần kỳ trong giới sinh viên ở cái thành phố này, tất nhiên không tránh khỏi
việc “bị” người ta để ý, nhưng mà anh kể từ lúc học tại Phong Đại đến nay, chưa
một lần nào công khái xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, vì thế cho nên từ người
phụ trách là giáo sư Bùi Mẫn cho đến bọn ký giả vô danh, không một ai có thể
thuyết phục được cực phẩm, cả đám người ai nấy đều lực bất tòng tâm.
Trịnh Nhược Du vừa vào đại học năm nhất đã lập tức
tham gia vào đài truyền hình trường, lúc chị ta chỉ mới là một ký giả vô danh
tiểu tốt thì Cố Thành Ca đã tự mình lập ra công ty phần mềm máy tính, đồng thời
anh cũng chính là nhân vật có vị thế lớn nhất trong học viện Phong Đại, từng có
không ít ký giả cùng biên tập viên muốn tiếp cận để phỏng vấn anh, nhưng đều
tay trắng ra về, chuyện đó thần kỳ đến nỗi, thậm chí ngay cả đài truyền hình
trung tâm thành phố còn treo thưởng, nếu ai có thể mời được Cố Thành Ca tham
gia phỏng vấn, đài truyền hình sẽ không ngần ngại mà ký hợp đồng luôn với người
đó.
Trịnh Nhược Du lúc đó còn thoả thuê mãn nguyện lắm,
tràn đầy nhiệt huyết chờ anh xuất hiện, sau một thời gian dài cuối cùng chị ta
cũng đợi được, vậy mà vị cực phẩm này lại không thèm nhìn chị ta lấy một cái,
trực tiếp coi chị ta là chướng ngại vật mà xoay người bước vòng qua, trong mắt
không coi ai ra cái củ cà rốt gì.
Mà Trầm Tích Vi ban đầu khi cố gắng tiếp cận Cố Thành
Ca, không ai ngờ được rằng, sau này chị ta lại lâm vào tình cảnh còn đáng
thương hơn của Trịnh Nhược Du nhiều.
Không thể phủ nhận Trầm Tích Vi là đại mỹ nhân, mặc dù
không bốc lửa không gợi cảm như Triệu Tử Mặc, nhưng trên người chị ta lại tản
mát ra một loại khí chất tài trí uyên bác hơn người, vừa vào đại học đã được
người ta xưng tụng bằng cái tên ‘hoa khôi’. Chị ta đi đến đâu, nam sinh ngoái
nhìn theo trẹo cả cổ đến đó. Cuối cùng không hiểu trời xui đất khiến thế nào,
chị ta vừa nhìn thấy đã lập tức mê ngay mỹ nam Cố Thành Ca đạm mạc lạnh lùng.
Trầm Tích Vi cậy mình xinh đẹp, cho nên suốt ngày quấn
lấy gửi thư tình cho Cố Thành Ca, không ngờ vị cực phẩm này vẫn trước sau
như một không thèm liếc mắt nhìn chị ta lấy một lần.
Sau đó Trầm Tích Vi tham gia vào đài truyền hình
trường, trở thành người dẫn chương trình cho chuyên mục Hoạt động đoàn trường,
muốn Cố Thành Ca cùng lên sân khấu hợp tác, không ngờ cực phẩm lại lạnh lùng
phun ra ba chữ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chị ta: “Miễn bàn đi.”
Sau nữa, Trầm Tích Vi bằng vào sắc đẹp và tài trí của
mình, liên tục cố gắng chiến đấu ở các chiến trường “Tiểu hà tiêm tiêm”, chị ta
muốn tự mình mời Cố Thành Ca tham gia phỏng vấn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận
được sự lạnh lùng dửng dưng của anh: “Không có hứng thú.”
Hai năm trôi qua, Trầm Tích Vi đối với vị cực phẩm
danh bất hư truyền cũng chính vì thế mà không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
Chỉ là đột nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, Cố Thành Ca lại đột nhiên
xuất hiện giữa công chúng những hai lần.
Lần thứ nhất là chuyện người đời tung tin đồn về giáo
sư Trình và Tùng Dung, Cố Thành Ca không biết từ đâu nhảy ra giải quyết hết mọi
chuyện; còn lần thứ hai, là việc hắn khuyên ngăn Chu Đại vào buổi tối ngày hôm
trước.
Hai tin này quả thực như đường rạng đông chiếu rọi
trong đêm tối, trong thâm tâm Trịnh Nhược Du bất giác mãnh liệt cảm thấy, có lẽ
nào ông trời nhận ra tài năng của Cố Thành Ca bị ém nhẹm như thế là quá phí
phạm rồi không, cho nên mới an bài Triệu Tử Mặc giữa lúc này đột nhiên xuất hiện?
Phải nói thêm rằng, người ghi hình lại mọi diễn biến
trong cả hai lần Cố Thành Ca ra mặt trước công chúng, đều là đại mỹ nữ Triệu Tử
Mặc.
Đến ngay cả Trịnh Nhược Du cũng phải bình tĩnh mà thừa
nhận rằng, mặc dù chị ta không tài nào nhìn ra được Triệu Tử Mặc có điểm gì
thông minh giỏi