
i thế nhân thậm ái mẫu đơn
Dư
độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm
Trạc
thanh trạc thanh trạc thanh trạc khinh chước khinh chước khinh chước khinh…”
(*) Ái Liên Thuyết – Thuyết Yêu Sen của Chu Đôn Di
(Bản đầy đủ):
Gốc: 水陸草木之花,可愛者甚蕃;晉陶淵明獨愛菊。自李 唐來,世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖;中通外直,不蔓不枝;香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。
予謂:菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也。噫!菊之愛,陶後鮮有聞;蓮之愛,同予者何人?牡丹之愛,宜乎眾矣!
Phiên
âm:
Thuỷ lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phồn. Tấn – Đào Uyên Minh độc ái
cúc. Tự Lý – Đường lai, thế nhân thậm ái mẫu đơn. Dư độc ái liên chi xuất ô nê
nhi bất nhiễm, trược thanh liên nhi bất yêu; trung thông ngoại trực, bất mạn
bất chi; hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả
tiết ngoạn yên.
Dư
vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi
quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, Đào hậu tiển hữu văn; liên chi ái, đồng dư giả
hà nhân? Mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ!
Dịch: Hoa của các loài cây
cỏ trên cạn dưới nước rất nhiều, đáng để cho người ta phải yêu cũng rất nhiều.
Đào Uyên Minh đời Tấn lại chỉ yêu hoa cúc. Từ khi họ Lý lập nhà Đường đến nay,
người đời lại chỉ chuộng mẫu đơn. Còn riêng ta chỉ yêu hoa sen, bởi sen mọc từ
bùn lầy mà không bị nhiễm bẩn, gột trong nước sạch lại chẳng lẳng lơ. Trong
rỗng, ngoài thẳng, không cành, không nhánh. Hương bay xa lại càng thanh khiết,
thanh tịnh mà vút cao. Chỉ được ngắm từ xa mà không thể chơi đùa.
Ta
cho rằng, cúc là loài ẩn dật. Mẫu đơn là loài sang quý. Còn sen là loài quân
tử. Ôi! Người yêu cúc sau ông Đào lại không nghe nói đến; mẫu đơn khắp chốn lại
đều yêu; còn người yêu sen, há còn ai cùng ta nữa?
Ở trong truyện lại chỉ có một đoạn từ đầu đến đoạn
“Trạc thanh” – nghĩa là tắm trong nước, bản đầy đủ thì như thế nhưng trong
truyện chỉ đến đoạn này ngừng lại, lặp đi lặp lại các từ “trạc thanh” và “khinh
chước”, nếu để ý bạn sẽ thấy 2 từ đó là 2 cái tên đã xuất hiện trong chương
trước [mà thật ra chương này cũng có '>
Triệu Tử Mặc nhìn một lúc, cảm thấy có chút kỳ quái,
thầm phỏng đoán rằng Phó nãi nãi có thể nào đến đây thì quên mất đoạn thơ phía
sau không, cho nên nhất thời cao hứng, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi cầm chiếc bút
lông còn vương mực đang đặt trên bàn lên viết:
“Trạc
thanh liên nhi bất yêu
Trung
thông ngoại trực bất mạn bất chi
Hương
viễn tất thanh đình đình tịnh thực
Khả
viễn quan chi bất khả tiết ngoạn yên…”
Ngày xưa kiểu viết chữ như thế này cũng là một trong
những cách phạt của ba cô, hồi đó thực lòng mà nói cô cũng có thích viết thật,
nhưng sau này không còn tập luyện nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng đem sở thích của
mình ra thực hành một chút, vốn nét bút của Triệu Tử Mặc thanh vũ mà trầm ổn,
tuy nhiên giờ phút này cô lại đặc biệt bắt chước theo kiểu viết của Phó nãi
nãi.
Lại nói, tư thế ngồi lúc viết của Triệu Tử Mặc quả
thực rất chuẩn, lưng thẳng tắp, khoảng cách với chiếc bàn đọc sách cũng đạt ở
một mức nhất định, ánh mặt trời buổi ban mai xuyên qua ô cửa sổ thuỷ tinh chiếu
thẳng vào, rọi lên trên người cô, bất tri bất giác mà làm thành một vầng hào
quang chói mắt.
Triệu Tử Mặc viết rất chuyên tâm, trong đôi mắt đen
tròn toát ra một loại ánh sáng đẹp đẽ rạng ngời, đến nỗi cánh cửa đằng sau đã
được mở ra từ lúc nào, cô vẫn như cũ mảy may không chú ý, có người đi tới, vẫn
tuyệt nhiên không có cảm giác gì, cho đến khi một giọng nói trầm thấp từ đằng
sau vọng lại, cô mới khẽ giật mình: “Khinh Chước…Khinh Chước…”
Triệu Tử Mặc nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, Phó
nãi nãi vừa đi tản bộ từ công viên về bây giờ lại mang theo một loại thần sắc
bi thương, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn xen lẫn tuyệt vọng, Triệu Tử Mặc khó
hiểu chớp mắt một cái, không ngờ vẻ u sầu trên khuôn mặt Phó nãi nãi đã lập tức
biến mất, cô lúc này mới nghiêng đầu cười nham nhở: “Phó nãi nãi, người trở về
rồi!”
Phó nái nãi bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó mới từ
từ gật đầu: “Đang làm cái gì vậy?”
“Cùng người học viết chữ!” Triệu Tử Mặc hào hứng đứng
lên, nhanh chân rời khỏi ghế ngồi.
Phó nãi nãi đến gần bàn đọc sách, cầm lên tờ giấy bây
giờ đã tràn ngập các con chữ, trên khuôn mặt hiện lên một tia xúc động nho nhỏ,
thậm chí là có chút điểm bi ai, bà khẽ lẩm bẩm thờ dài: “Con gái ta kể từ lúc
lớn bằng tuổi cháu, cũng rất thích ngồi lỳ ở thư phòng bắt chước ta viết chữ…”
Đột nhiên, Triệu Tử Mặc cảm thấy, cách đối xử của Phó
nãi nãi với cô dường như đã có chút khác xưa, hình như lúc bà nhìn cô, trong
ánh mắt toát lên vẻ vừa dịu dàng, lại vừa đau buồn bi ai.
Thậm chí đến tối muộn hôm đó, Phó nãi nãi còn bảo cô ở
lại ngủ cùng bà, Triệu Tử Mặc tất nhiên không từ chối, yên yên ổn ổn từ từ tiến
vào giấc ngủ trong lòng Phó nãi nãi…
Ngày hôm sau trở về trường, Triệu Tử Mặc đột nhiên gặp
phải phiền toái, thậm chí còn là phiền toái cực khó giải quyết.
Chuyện là thế này.
Buổi sáng hôm đó, từ khoa Luật bỗng nhiên truyền ra
một tin đồn cực kỳ chấn động tâm kinh: