
o nhiêu khổ sở, cô chỉ biết rằng khi Minh Quyên rời đi, trong ánh mắt tràn ngập đau khổ! Minh Quyên nhất định hiểu nhầm chính mình cùng Cảnh Hạo, mặc kệ Cảnh Hạo như thế nào lừa gạt cô, cô cũng chưa từng cấp cho Cảnh Hạo một cơ hôi, như thế nào có khả nằng? Anh ta là đồng nghiệp, hơn nữa, cô cho rằng anh ta cùng chị họ mới là thích hợp, chị họ, chị ngàn làn đừng loạn tưởng, em cùng Cảnh Hạo cái gì cũng không có.
Lộ Hiểu Vụ lo lắng không ngừng gọi di động cho Minh quyên, nhưng là Minh quyên không có nhận, Minh Quyên nhất định rất tức giận, không chịu nghe điện thoại của cô. Hiểu Vụ sốt ruột nắm di động, càng không ngừng lo lắng, Minh Quyên sẽ đi chỗ nào, cô chỉ có thể đến nhà chị thử xem.
Đột nhiên, di động vang.
Lộ Hiểu Vụ nhanh tay mở máy “Chị họ”
“Hiểu Vụ, là anh” Điện thoại bên kia đầu day lại truyền đến giọng nói của Dịch Nam, cô lại cứ nghĩ là của chị họ. Tay vỗ đầu, hòng rồi, Dịch Nam đến đón cô.
“Dịch Nam, em hiện tại có việc, em muốn đến chỗ chị họ một chút, anh về trước đi, tối em về.” Hiểu vụ vội vàng giải thích, thật sự là hỏng bét, như thế nào bao nhiêu chuyện cùng đến một lúc như vậy chứ.
“Không có việc gì chứ?” Dịch Nam nghe thanh âm dồn dập của cô cũng lo lắng theo.
“Không có gì đâu ạ, em giờ không nói chuyện với anh được, em đang đợi điện thoại” Hiểu Vụ thúc giục anh ngắt điện thoại.
Mạnh Dịch Nam ngồi trong xe, trừng mắt cắt đứt điện thoại, trong lòng nghi ngờ không ngừng tăng lên, Hiểu Vụ không muốn nói chuyện với anh.
Mạnh Dịch Nam nhìn qua cửa xe ô tô, nhìn về bãi đỗ xe của công ty Lộ Hiểu Vụ, một bóng dáng quen thuộc xuát hiện trong tầm mắt, Cảnh Hạo. Mạnh Dịch Nam hai mắt híp lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Hạo đang đứng cạnh một chiếc xe màu lam crv. Nhớ tới Chung bình vừa nói với anh trong điện thoại, tâm chậm rãi buộc chắt, ánh mắt mang theo hàn băng, Chung bình nói với anh buổi chiều hôm nay nhìn thấy Lộ hiểu Vụ cùng một người đàn ông cao gầy từ trong bệnh viện đi ra, đi một chiếc xe màu lam crv. Thì ra, người đàn ông kia chính là Cảnh Hạo! Mạnh Dịch Nam cầm lấy di động gọi lại cho Lộ Hiểu Vụ, nhưng đường dây vẫn bận. Hiểu Vụ, em rốt cục có chuyện gì giấu anh? Tay Mạnh Dịch Nam
căng thẳng, dùng sức nắm chặt điện thoại, đột nhiên tay vung lên, ở
trong xe ném điện thoại di động thật mạnh, phát ra thanh âm rất lớn.
Mạnh Dịch Nam dùng sức giẫm một cái, xe phát ra thanh âm bén nhọn, sưu
một tiếng rời đi!
Lúc này, Hiểu Vụ đang kiên nhẫn ứng phó với mẹ, “Mẹ, con hai ngày nay không rảnh, chờ lúc nào rảnh sẽ đi lấy kết quá. Được, được, con đã
biết. Mẹ, con bây giờ còn có việc, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho mẹ a.”
Lộ mẹ gọi điện thoại quan tâm kết quả kiểm tra của cô, Hiểu Vụ trong
lòng loạn một đoàn, tuyệt đối [chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện
xấu'>. Nếu làm cho mẹ biết tình huống của cô, cô có thể đoán được, phản
ứng đầu tiên của mẹ là nhíu mày, sau đó dùng thanh âm vô cùng kinh ngạc
nói, “Là con không thể sinh?” Cô sợ mẹ gây áp lực cho mình.
Lộ Hiểu Vụ vội vã xông lên nhà Minh Quyên ở tầng 15, sau khi ly hôn cô ấy vẫn ở một mình.
Leng keng leng keng, tiếng chuông lo lắng, trong lòng lo lắng, Lộ
Hiểu Vụ suy nghĩ Minh Quyên có phải không về nhà? Nếu ở nhà, sao lâu như vậy không thấy động tĩnh?
Khi Lộ Hiểu Vụ đang muốn buông tha, cửa mở ra .
“Chị họ.” Hiểu Vụ sợ run một chút, Minh Quyên sắc mặt u ám, xoay người đi vào trong, Hiểu Vụ đóng cửa chạy nhanh theo vào.
Minh Quyên cũng không để ý đến cô, thẳng tắp ngồi ở trên sô pha, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh.
“Chị họ, chị hiểu lầm.” Hiểu Vụ đến gần chỗ Minh Quyên ngồi, bắt lấy tay cô, ý đồ muốn có chú ý của cô.
“Hiểu lầm cái gì?” Minh Quyên lạnh lùng tà liếc mắt một cái, Hiểu Vụ, em đơn thuần, Cảnh Hạo không có khả năng đơn thuần.
“Em cùng Cảnh Hạo không có gì, anh ấy chỉ là trùng hợp đưa em đi một
đoạn đường.” Hiểu Vụ lo lắng phủi sạch quan hệ, Cảnh Hạo với cô trừ bỏ
là cấp trên cũng chỉ là có thể bạn bè tâm sự bình thường, mà cô lễ phép
đối với anh ta đều là bởi vì cô muốn tác hợp anh ta với Minh Quyên.
“Phải không? Nhưng anh ta nói với chị bề bộn nhiều việc, vậy ra là
trùng hợp vội vàng tiễn em một đoạn đường.” Minh Quyên cười lạnh nói
nhẹ, mắt thoáng lạnh, thì ra anh ta vẫn miễn cưỡng bản thân, mà chính cô còn ngây ngốc cho rằng anh ta giữ mình quá mức, nên vẫn duy trì độ ấm
thích hợp. Quý Minh Quyên, người ta chẳng qua là không đành lòng vạch
trần tình cảm với mày sao.
“Em… Em buổi chiều có việc đi ra ngoài, anh ấy chính là không muốn em phải bắt xe bus.” Hiểu Vụ một lòng thầm nghĩ chỉ mong cho Minh Quyên
đừng hiểu lầm.
Minh Quyên chậm rãi xoay mặt nhìn phía Hiểu Vụ, nhìn ba giây, ánh mắt chống lại sự lo lắng vô cùng của cô, môi mỏng xinh đẹp hé mở, “Buổi
chiều hôm qua, hai người không phải cũng vô tình gặp nhau chứ?” Minh
Quyên khiêu lông mày nhìn biểu tình biến hóa của Hiểu Vụ, trong lòng
trầm xuống, Hiểu Vụ, không cần ngay cả em cũng gạt chị!
“Buổi chiều hôm qua, là anh ta đưa em về.” Hiểu Vụ hạ mắt, do dự nên
hướng Minh Quyên giải thích thế nào mới có thể hóa giải phẫn nộ trong
lòng