Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

cô ấy.

A, Minh Quyên lạnh lùng cười khẽ, khóe miệng nhẹ dương lên thành một

hình cung, ánh mắt khẽ nhắm hướng về phía TV. “Anh ta thật đúng là săn

sóc tỉ mỉ.”

Minh Quyên trong lòng cười khổ, sớm đã biết Cảnh Hạo đối với Hiểu Vụ

cảm giác không đơn giản, nhớ lại những lần anh ta lơ đang hỏi thăm

chuyện về Hiểu Vụ trước đây, cô nên biết. Nhưng là, cô luôn khuyên chính mình, Hiểu Vụ đã kết hôn, Cảnh Hạo cũng biết, anh sẽ không, vậy cô còn

có cơ hội!

Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên trên mặt lạnh lùng, trong lòng thu lại đau

nhức, tay cầm trụ tay cô nhẹ lay động, “Chị họ, chị tin tưởng em, em

cùng anh ta tuyệt đối chuyện gì cũng không có! Thật sự!”

Minh Quyên ánh mắt chưa ấm, khóe miệng thản nhiên mở, “Em không nghĩ, anh ta chưa chắc không nghĩ.” Cảnh Hạo có tâm với Hiểu Vụ, chẳng lẽ

Hiểu Vụ một chút cũng không phát giác, không, Hiểu Vụ biết, nhưng là cô

nghĩ mình né tránh rất khá. Hiểu Vụ luôn cố ý vô tình tạo cơ hội cho

Minh Quyên cùng Cảnh Hạo, cố gắng chặt đứt ý tưởng trong đầu Cảnh Hạo.

Nhưng hiện tại vì cái gì bọn họ lại gần như vậy, gần gũi làm cho Cảnh

Hạo nghĩ khác.

“Chị họ, em… Em nghĩ Cảnh Hạo đã ở cùng một chỗ với chị.” Hiểu Vụ

biết Cảnh Hạo cùng Minh Quyên có qua lại, liền nghĩ anh ta đã bắt đầu

tiếp nhận Minh Quyên, mà sự quan tâm của anh ta chẳng qua là vì cô có

mối quan hệ đặc biệt kiểu khác. Ngày hôm cô qua rất rối loạn, trong lòng tất cả đều là về con của Dịch Nam, căn bản không quan tâm tới ý nghĩ

của Cảnh Hạo, cũng không đếm xỉa tới Cảnh Hạo ở bên người cô sẽ có ý

khác. Nếu, cô biết, cô tình nguyện một mình thương tâm cũng tuyệt đối sẽ không gặp anh ta!

“Chị cũng đã cho rằng bọn chị đã bắt đầu.” Minh Quyên chuyển mắt qua, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo ẩn ẩn chỉ trích. Hiểu Vụ trong mắt ngẩn ra, tâm chậm rãi thu nhanh, Minh Quyên là thực để ý tới Cảnh Hạo,

cặp mắt trong suốt kia chứa đựng nỗi đau trong lòng, giống nhau như năm

đó cô ấy vì anh rể họ trước kháng cự trong nhà, như vậy dũng cảm lại như vậy ủy khuất. Minh Quyên luôn luôn trong tình yêu trước mặt không chỗ

nào sợ hãi, chỉ cần tập trung, cô liền không cách nào bứt ra được, cho

nên, cô thường chịu tổn thương nặng nhất!

“Chị họ, thực xin lỗi.” Hiểu Vụ đau lòng dùng sức ôm Minh Quyên, vì

cô, cô ấy nhất định đã phải nhân nhượng Cảnh Hạo, phụ nữ kiêu ngạo như

cô vậy, nếu không phải vì yêu, cô tội gì đâu? Hiểu Vụ thật sự tự trách

mình, cô không nên làm Cảnh Hạo sinh ra ảo tưởng, cô phải nên tránh xa

anh ta.

Minh Quyên trên vai Hiểu Vụ chậm rãi nhắm mắt lại, đem đau xót lấp

lại, trách cô có ích lợi gì đâu? Đàn ông phạm lỗi, phụ nữ sao phải đau

khổ làm khó nhau? Minh Quyên hai tay nhẹ nhàng một vòng, ôm Hiểu Vụ.

Một hồi lâu, hai người mới chậm rãi buông ra. Minh Quyên cô đơn cười

nhẹ, “Em đối với đàn ông rất không phòng bị, em rể họ xem ra phải hi

sinh một chút a.” Nên nói cô là đơn thuần hay ngốc nghếch, đàn ông có ý

đồ cô đều làm như không nhìn tới? Mạnh Dịch Nam như thế nào có thể yên

tâm về cô đâu?

Nhắc tới Mạnh Dịch nam, Lộ Hiểu Vụ tâm lại trầm xuống, cô có phải hay không luôn làm anh đau đầu?

“Chị họ, đàn ông có phải luôn muốn có con không?” Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc mở miệng hỏi.

“Muốn a, nằm mơ cũng muốn, ít nhất chồng trước của chị là như vậy.” Minh Quyên ánh mắt khinh thường.

“Em cũng muốn, em cũng muốn có con, thật sự muốn.” Hiểu Vụ ánh mắt

định thẳng, miệng cúi đầu lầm bẩm. Từ khi nhìn đến Đinh Đinh Đang Đang,

cô liền khát vọng cực độ có một đứa con, con lớn lên sẽ giống Dịch Nam.

“Hiểu Vụ,” Minh Quyên nhìn biểu tình ngẩn ngơ của Hiểu Vụ, trong lòng buồn bực, “Em còn trẻ, khẳng định sẽ có a.” Cô đang lo lắng cái gì?

Chẳng lẽ nhà họ Mạnh thúc giục cô?

“Hy vọng sẽ.” Hiểu Vụ ánh mắt bừng tỉnh tơ nhện, nhìn xem Minh Quyên trong lòng không khỏi lo lắng.

“Hiểu Vụ, em có chuyện gì?” Minh Quyên rất hiểu cô, cô em họ nhỏ bé

này rất thích đem mọi chuyện chôn trong lòng, một mình chống đỡ, cho dù

gặp đại khổ, cô cũng đều nghĩ chỉ một mình gánh vác.

Hiểu Vụ nâng lên mắt, nhu nhược nhìn phía Minh Quyên, “Em… Không có việc gì.”

“Hiểu Vụ, em không cần làm cho người ta lo lắng, có chuyện gì cứ nói

ra! Em rốt cuộc làm sao vậy?” Minh Quyên 100% xác định, Hiểu Vụ nhất

định đã xảy ra chuyện! Mắt cô sợ hãi nhìn làm cho người ta vô cùng lo

lắng! Minh Quyên dùng sức nắm vai đang kinh hoàng của vô.

“Chị họ,” Hiểu Vụ nhìn nhìn, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Minh

Quyên, thanh âm nghẹn ngào đứng lên, “Em chỉ là muốn có con.” Nước mắt

không thể ức chế trào ra hốc mắt, cô chính là muốn có cục cưng của Dịch

Nam.

“Hiểu Vụ, Hiểu Vụ,” Minh Quyên bị dọa, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Hiểu Vụ

trấn an, “Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì nói cho chị họ, ngoan.”

Hiểu Vụ thật vất vả ngừng khóc, Minh Quyên chậm rãi nâng mặt cô lên, lo lắng hỏi, “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Hiểu Vụ đem bệnh của mình nói cho Minh Quyên, còn nói chính mình tính gạt Dịch Nam, lặng lẽ bỏ đi đứa nhỏ. Minh Quyên vừa nghe liền nóng nảy, “Em ngốc a! Việc này như thế nào một mình em có thể gánh vác, nhất định phải nói cho Dịch Nam.”

Hiểu Vụ


Old school Easter eggs.