
dùng sức lắc đầu, “Em không nghĩ làm cho anh ấy cũng đau khổ.”
“Hiểu Vụ, em không nói cho cậu ấy, về sau cậu ấy biết, còn đau khổ
hơn. Hơn nữa, em mà nghỉ làm chuyện ấy, cậu ấy như thế nào khả năng
không biết? Chẳng lẽ em định làm cho cậu ta một tháng không chạm vào
em?” Minh Quyên nghĩ liền cảm thấy buồn cười, cô như thế nào có khả năng giấu được chồng mình.
“Em… Em có thể tìm lấy cớ.” Hiểu Vụ sắc mặt ngẩn ra, đúng vậy, cô như thế nào không nghĩ tới này, nên lừa anh như thế nào?
“Hiểu Vụ, em đừng ngây thơ như vậy. Phụ nữ phá thai, một tháng cũng
không thể cùng phòng, em không cho chồng chạm vào em, cậu ta còn không
hoài nghi em có người khác a?” Minh Quyên ngón tay dùng sức chỉ đầu cô,
cô em họ này a, có khi thật sự là quá mức đơn thuần.
“Em chuyển về nhà là được.” Hiểu Vụ mếu máo, nhất định có biện pháp .
“Em vì cái gì không muốn nói cho Mạnh Dịch Nam” Minh Quyên bình tĩnh nhìn Hiểu Vụ.
“Em… Không hy vọng anh ấy mới biết chuyện có con, lại phải đau lòng
đối mặt sẽ mất đi nó.” Hiểu Vụ cúi đầu, ngón tay rối rắm giao cùng một
chỗ.
“Hiểu Vụ, em không phải sợ cậu ấy đau lòng, em là sợ chính mình đau, đúng hay không?” Thanh âm Minh Quyên bình tĩnh vang lên.
Hiểu Vụ đột nhiên ngẩng mặt, khiếp sợ trừng hướng Minh Quyên, đầu không có cảm giác nhẹ lay động.
Minh Quyên khóe miệng cười khẽ, tiếp tục nói, “Em sợ cậu ấy biết em
không có khả năng sinh con, sợ cậu ấy không cần em, có phải hay không?”
Hiểu Vụ thân thể không khỏi lui về phía sau, dựa lên sô pha, sắc mặt trắng bệch, không phải, không phải.
“Đúng thế đi! Em sợ cậu ấy không cần em, cho nên em mới tính giấu
diếm chuyện này, muốn chính mình giải quyết, chờ khi tốt rồi sẽ vì cậu
ấy sinh con. Vĩnh viễn cũng không cho cậu ấy biết sự thật khả năng sinh
của em không tốt đúng hay không?”
Lộ Hiểu Vụ miệng lẩm bẩm, liều mạng lắc đầu phủ nhận chỉ trích của Minh Quyên. Cô…… Chính là không dám cho anh biết.
“Hiểu Vụ,” Minh Quyên một tay kéo cô qua, bức cô đối diện chính mình
chính mình, “Em như vậy thực ích kỷ, biết không? Em cũng không yêu Mạnh
Dịch Nam, em muốn sinh đứa con cho cậu ấy, chỉ để hoàn thành tâm nguyện
của mẹ em, cũng vì muốn âu yếm đứa nhỏ, vậy em cần gì phải sinh đâu?”
Minh Quyên trong lòng cười khẽ, chính mình bởi vì không nghĩ sinh con mà bị đàn ông vứt bỏ, Hiểu Vụ cũng là vì sinh đứa nhỏ mà lừa gạt người
thân nhất bên người.
“Không phải như thế, em… Là thật muốn sinh con vì anh ấy.” Hiểu Vụ cứng họng, không biết nên phản bác Minh Quyên như thế nào.
“Em ngay cả chuyện phá thai cũng gạt cậu ấy, cái này gọi là yêu? Vợ
chồng trong lúc này việc tin tưởng nhau cũng không có, sao có thể cùng
nhau dưỡng dục con?” Minh Quyên nhớ tới chồng cũ vì đứa con, cư nhiên
sau lưng cô ôm người phụ nữ khác, loại đau này cô biết. Nếu, lúc trước
chồng cô cũng có thể cùng cô nói chuyện, hoặc làm cô mềm hóa hơn một
chút. Mà anh ta vì bức cô đi vào khuôn khổ, lại cùng mẹ chồng diễn vừa
ra Song Hoàng, kết quả, diễn giả thành thật. Hôn nhân của bọn họ cũng
hoàn toàn xong đời! Minh Quyên từng tan nát cõi lòng thống khổ, nếu bọn
họ trong lúc đó không bức cô, bọn họ làm gì đến mức này?
Vợ chồng a, khó nhất chính là tín nhiệm tin tưởng lẫn nhau, nếu tín
nhiệm đều mất đi, hôn nhân cũng liền chân chính đi vào phần mộ. Hiểu Vụ, hiện tại chính là còn chưa hoàn toàn tín nhiệm Mạnh Dịch Nam, cho nên
cô mới sợ hãi, muốn chạy trốn. Cô không thể làm cho Hiểu Vụ cùng sai như vậy được, bởi vì cô biết Mạnh Dịch Nam không giống chồng mình, bọn họ
hẳn là sẽ thật sự hạnh phúc.
“Em không yêu chồng em?” Minh Quyên dùng sức bắt lấy vai Hiểu Vụ.
“… Yêu.” Hiểu Vụ nhẹ gật đầu, ánh mắt chậm rãi thanh minh. Từ khi
biết thân thể mình khác thường, lời nói của mẹ như u linh nhắc nhở cô,
phụ nữ không thể sinh chính là không hoàn chỉnh. Cô chỉ cần nghĩ đến lúc Dịch Nam biết cô không có khả năng sinh con, sẽ biểu lộ ánh mắt thất
vọng, lòng cô hung hăng thu lại, một cỗ sợ hãi không hiểu bò đầy toàn
thân. Cô không nghĩ sẽ bị anh ghét bỏ.
“Yêu thì nên cho cậu ấy biết, hai người cùng nhau đối mặt, mới nghiêm túc chính yêu nhau.” Minh Quyên mỉm cười cổ vũ cô, “Hiểu Vụ, em nên học cách tin tưởng cậu ấy.”
Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên ánh mắt kiên định, sợ hãi trong lòng tiêu tán một chút, Dịch Nam vẫn là muốn cô tín nhiệm anh. “Thật sao?”
“Phụ nữ nên cho đàn ông cơ hội đau lòng, nếu cậu ấy không thể che gió chắn bão cho em, hắn là kẻ bỏ đi. Đàn ông luôn như vậy.” Minh Quyên đột nhiên cười, trong mắt ôn nhu nhược thủy, bản thân cô chính là quá mạnh
mẽ, không hiểu được thế nào là nhượng bộ, cho nên mới thất bại thảm hại.
Hiểu Vụ trên mặt chậm rãi nở nụ cười, Mạnh Dịch Nam thật là như vậy,
anh thích nhất giọng nói của cô mềm mại cầu anh. Cô không nên cướp đoạt
cơ hội phát huy bản lĩnh đàn ông của anh, anh nên vì cô mà tâm phiền ý
loạn đúng không? Ai kêu anh là chồng của cô!
Minh Quyên nhìn Hiểu Vụ trên mặt cười, trong lòng cũng cười!
Mạnh Dịch Nam bất an ngồi trong thư phòng, ngón tay càng không ngừng
đánh lên mặt bàn, ánh mắt thường nhìn về hướng đồng hồ trên máy tín