chậm rãi chuyển qua bụng cô, sau đó di chuyển đến mặt cô, nhìn cô thật lâu, ánh mắt hiện lên vô số chần chờ, cuối cùng anh cũng mở miệng nói “Vì sao không cho anh biết trước tiên?” Anh vẫn là để ý chuyện này, cô xảy ra chuyện, người ở bên cô đầu tiên không phải anh, người biết cô bị bênh đầu tiên cũng không phải là anh.
“Em… em còn không biết nói với anh thế nào.” Lộ Hiểu Vụ hạ tầm mắt, thanh âm như muỗi kêu.
“Con cái có thể sinh nhiều lần, nhưng chuyện em không muốn cho anh biết khiến anh vô cùng thất vọng.” Mạnh Dịch Nam chậm rãi đứng lên, Lộ Hiểu Vụ vội vàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đóng băng của anh, anh giận?
Dịch Nam nhìn sâu vào mắt cô, mang theo vẻ cô đơn đi về phía thư phòng, chậm rãi đóng cửa.
Lộ Hiểu Vụ ngẩn người ngồi trên sô pha, trái tim giống như có một tảng băng xuyên qua, lạnh thấu xương, Dịch Nam không tha thứ cho cô. Không, anh không cần phải tức giận với cô, cô biết mình sai rồi, cô biết bản thân là người nhát gan, không chịu tin tưởng anh, không chịu chia sẻ mọi chuyện cùng anh, là cô đã sai rồi.
Lộ Hiểu Vụ vội vàng đứng dậy, rất nhanh đi đến thư phòng, đẩy cửa phòng, Dịch Nam đang đứng phía trước cửa sổ.
Lộ Hiểu Vụ hít một hơi, chậm rãi đi đến phía sau anh, thấp giọng nói “Dịch Nam, em xin lỗi.”
Dịch Nam không hề động đậy, cũng không xoay người lại, vẫn như trước đưa lưng về phía cô.
Trong lòng Lộ Hiểu Vụ hoảng hốt, hai tay duỗi ra, gắt gao từ đằng sau ôm lấy anh, không cần tức giận, không cần không để ý đến em, em biết em sai rồi “Dịch Nam, em không nên nói dối anh.”
Lưng Mạnh Dịch Nam đứng thẳng, thật lâu mới lên tiếng, thanh âm lạnh như băng “Em định một mình đi phá thai.”
“Em….em sai rồi.” Lộ Hiểu Vụ gắt gao ôm lấy tấm lưng cứng ngắc của anh, anh càng lạnh lùng cô càng sợ hãi.
“Chúng ta kết hôn gần một năm thế nhưng anh không thể là người để em có thể tin cậy.” Thanh âm của anh vẫn lạnh lùng, có chút thất vọng bi thương.
“Dịch Nam, là em sợ, em sợ anh giận em.” Lộ Hiểu Vụ bị giọng nói lạnh băng của anh doạ phát khóc, anh không cần nói chuyện với cô như thế, anh không cần không quan tâm đến cô.
“Anh giận vì khi em gặp chuyện không may, anh lại không bằng một người ngoài.” Mạnh Dịch Nam đột nhiên gỡ tay cô ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt bừng bừng lửa giận.
“Dịch Nam.” Lộ Hiểu Vụ mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của anh, bối rối lắc đầu, không có, cô không tìm người nào khác.
“Hiểu Vụ, anh làm em sợ đến thế sao, sao em lại không tin tưởng anh như vậy? Anh còn nghĩ vấn đề của chúng ta đã được cải thiện rồi, không nghĩ càng lúc càng kém.” Dịch Nam khổ sở lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Dịch Nam, em không phải không tin anh, em chỉ là không tin tưởng chính mình. Bác sĩ nói với em, với bênh của em, sau khi phẫu thuật khả năng có con chỉ là 30%, em sợ mình không thể sinh con cho anh.” Lộ Hiểu Vụ càng nói càng vội, cuối cùng thanh âm có chút nghẹn lại “Anh nói anh thích có con.” Dịch Nam, xin anh đừng giận, xin anh đừng không quan tâm em.
Mạnh Dịch Nam thấy Lộ Hiểu Vụ khóc, lòng mềm ra, lửa giận trong lòng tự động tiêu tan. Ai, anh nên làm gì với cô đây, anh đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô “Con đáng yêu đến mấy cũng không bằng em, chỉ cần có em thì thứ gì anh cũng không cần.”
“Em….em thật muốn có thể giữ lại đứa bé này.” Lộ Hiểu Vụ mới chỉ nghĩ đến chuyện muốn bỏ cái thai trong lòng giống như bị dao cứa, thật đau, hay tay nắm chặt vạt áo anh, đau lòng khóc. Tâm sự này đặt trong lòng cô hai ngày nay giống như bóng ma ám ảnh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trong mộng làm cô càng luyến tiếc, thật vất vả lắm mới có thể mang được con của Dịch Nam trong người, thật đáng tiếc nếu phải để con ra đi.
Mạnh Dịch Nam dùng sức ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi “Chúng ta nhất định sẽ có con, yên tâm, sẽ có.”
Mạnh Dịch Nam đỡ Hiểu Vụ ngồi trên ghế, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc anh rất đau lòng. Cô gái ngốc này, vì sao phải tự làm khổ bản thân mình như thế, anh đau lòng hôn nhẹ lên tóc cô, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng cô.
Vất vả lắm Hiểu Vụ mới có thể ngừng khóc, vươn tay nhẹ nắm tay anh “Em xin lỗi, em không nên dấu anh.”
“Về sau tuyệt đối không được dấu anh chuyện gì, chúng ta là vợ chồng, điều quan trọng là tin tưởng nhau, quan tâm lẫn nhau. Em nói em xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải nói với anh thì em đinh nói với ai?” Dịch Nam bóp bóp mũi đã đỏ hồng của cô.
“Em không biết.” Hiểu Vụ cúi đầu nhận sai.
“Đồ ngốc.” Dịch Nam dùng khăn tay lau mặt cho cô, sau đó chậm rãi nâng mặt cô để cô nhìn thẳng vào anh “Em cam đoan từ nay về sau sẽ không dấu anh chuyện gì.”
“Em cam đoan.” Lộ Hiểu Vụ bĩu môi, thành thật nói.
Mạnh Dịch Nam vừa lòng gật đầu, khẽ vuốt môi cô, nâng mắt nhìn cô “Vậy trước kia em cớ chuyện gì gạt anh?” Trong lòng anh thầm nghĩ, thừa dịp hôm hay Lộ Lộ thái độ hối lỗi thật ngoan, nhân tiện tháo gỡ tất cả vấn đề vốn có. Bằng không cũng không thể an tâm.
Hiểu Vụ khẽ lắc đầu “Không có.” Cái gì nên nói với anh cô đã nói, còn chuyện gì sao?
Dịch Nam nhẹ nhàng cười, đỡ cô dậy, kéo cô đi ra khỏi thư phòng, vào phòng ngủ.
–