
h, đã muốn 8 giờ rưỡi, Hiểu Vụ còn không có trở về. Rốt cuộc có nên gọi điện
thoại cho cô không? Mạnh Dịch Nam phiền lòng dùng sức lưng dựa vào ghế
dựa, nghĩ vẻ mặt cổ quái hôm qua của Hiểu Vụ, nghĩ Chung Bình nói nhìn
thấy cô cùng Cảnh Hạo từ bệnh viện đi ra, trong lòng liền khó có thể
bình tĩnh. Bọn họ vì cái gì đi bệnh viện? Chẳng lẽ Hiểu Vụ sinh bệnh?
Cảnh Hạo chính là trùng hợp tiện đường đưa cô đi? Nhưng cô sinh bệnh vì
cái gì không nói cho anh? Lại nguyện ý cho một người đàn ông mơ tưởng cô đi cùng? Bọn họ trong lúc đó thật sự chuyện gì cũng không có?
Mạnh Dịch Nam bị vô số nghi vấn trong lòng hành hạ như có lửa đốt, mà Hiểu Vụ mãi không thấy về, cũng làm cho lo lắng trong anh không ngừng
tăng lên. Hiểu Vụ, nếu em thực sự có chuyện, vì cái gì không muốn cùng
anh nói? Vì cái gì chúng ta mãi mãi không thể thẳng thắn với nhau? Chẳng lẽ, vô luận chúng ta thân thể thân mật cỡ nào, em vẫn không để anh đi
vào trái tim em sao?
Mạnh Dịch Nam rốt cục ngồi không yên, cầm lấy cái chìa khóa xe, liền
hướng cửa lớn đi, anh muốn đi đón Hiểu Vụ. Anh không thể chịu được chính mình ở nhà miên man suy nghĩ, còn nghĩ thêm nữa, anh nhất định phát
điên!
Mạnh Dịch Nam đi giày, dùng sức đẩy cửa ra, nhấc chân đang muốn hướng ra phía ngoài, thân thể lại đột nhiên đứng lại!
Lộ Hiểu Vụ rõ ràng đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm cái chìa khóa, cô đã trở lại!
Hai người cứ như vậy ngây ngốc đối diện, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc.
“Em… đã trở lại.”
“Em đã về.”
Hai người đồng thời mở miệng, vẫn xấu hổ như cũ.
Vẫn là Mạnh Dịch Nam lấy lại tinh thần đầu tiên, tay lôi kéo, đem Hiểu Vụ kéo vào trong phòng.
Cửa vừa đóng, Mạnh Dịch Nam đột nhiên quay lại ôm, dùng sức đem Lộ
Hiểu Vộ ôm trong ngực. Lực đạo cường đại kia làm cho Hiểu Vụ hô hấp đột
nhiên căng thẳng, thiếu chút nữa sặc, cô một chút không thể động đậy,
chỉ có thể tùy ý cánh tay anh ôm càng nhanh, thẳng đến khi bị anh hoàn
toàn khảm vào trong ngực. Hiểu Vụ dán tại ngực anh, thật sâu ngửi hương
vị chỉ thuộc về anh, hương hoa nhài giặt quần áo quen thuộc, nhẹ nhàng
khoan khoái lạnh nhạt, hỗn loạn xen lẫn mùi thuốc lá thản nhiên, tất cả
có thể làm cô cảm thụ thật sâu sự ấm áp. Cô chưa bao giờ giống như thế
này lưu luyến ôm ấp của anh, Dịch Nam, em đã trở về.
Mạnh Dịch Nam chậm rãi buông nhanh cô ra, nhìn mắt cô trong suốt,
trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh thật sự là vô dụng. Vừa rồi
còn đầy ngập oán khí, một khắc kia nhìn thấy cô hoàn toàn tan thành mây
khói, anh không nghĩ sẽ truy vẫn cô cùng Cảnh Hạo vì sao ở cùng nhau,
cũng không muốn chỉ trích cô giấu diếm. Việc này không quan trọng, quan
trọng là, cô đã trở lại, khi chờ đợi của anh đến cực hạn, cô đã trở lại!
Mạnh Dịch Nam cười thật sâu, “Anh đang chuẩn bị đi đón em.”
Hiểu Vụ nhìn anh trong mắt như trút được gánh nặng, trong lòng chậm
rãi cảm động, nơi cổ họng ướt át, nuốt không trôi, có loại tư vị ê ẩm ở
trong miệng bao phủ trái tim. Anh nhất định đã chờ đến nóng vội, ngay cả mắt đều chờ đỏ. Hiểu Vụ nhẹ nhàng mở miệng, “Dịch Nam, em có chuyện
muốn nói với anh.”
Lộ Hiểu Vụ quyết định không hề sợ hãi, không hề né tránh, cô nếu ngay cả dũng khí tin anh cũng không có, làm sao có thể yêu anh thật tốt đâu? Người đàn ông này, cô không nghĩ đã quá yêu như thế! Edit: Hana
Lộ Hiểu Vụ nhìn thẳng vào Mạnh Dịch Nam, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, không biết nên bắt đầu từ đâu? Miệng cô vừa hé mở Mạnh Dịch Nam đã kéo vai cô vào nhà, nhẹ giọng nói “Vào nhà rồi nói.” Sau đó kéo cô vào phòng khách.
“Có chuyện gì vậy?” Dịch Nam kéo cô ngồi xuống sô pha, dịu dàng hỏi.
Hai tay Lộ Hiểu Vụ giao vào nhau, trong lòng vẫn rất nhiều lo lắng, Dịch Nam vẫn yên lặng nhìn cô, chờ cô mở lời.
Trong lòng Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, quyết định thẳng thắn với anh “Em hôm qua đã đi bênh viện.”
Dịch Nam khẽ nhướn mi, vẫn không hé răng. Trong lòng anh suy nghĩ, là hôm qua đi, khó trách hôm qua cô về sắc mặt lại khác thường thế.
“Dịch Nam, em có thai.” Lộ Hiểu Vụ dùng sức nói ra, vừa nói xong liền có cảm giác toàn thân trống rỗng, giống như cô đã dùng hết năng lượng và hô hấp để nói ra được những lời này.
Mặt Mạnh Dịch Nam ngẩn ra, ánh mắt loé lên “Lộ Lộ.” Quả nhiên, Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong mắt anh, cô thật nhanh chặn lại lời anh, vội vàng nói “Dịch Nam, anh nghe em nói.”
Dịch Nam không nói tiếp, nhìn cô.
Lộ Hiểu Vụ đem tất cả mọi chuyện nói ra, từ chuyện cô hoài nghi khả năng có con của mình đến chuyện kết quả kiểm tra là bản thân lại có u, hơn nữa cô còn biết mình đã mang thai, nhưng bác sĩ nói vì sức khoẻ của cô thì phải bỏ đi cái thai.
Mạnh Dịch Nam bình tĩnh nghe cô nói hết, có điều đến khi nghe cô nói chuyện bắt buộc phải phá thai, tay không nhịn được khẽ run lên.
Lộ Hiểu Vụ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mạnh Dịch Nam, trong lòng bắt đầu hốt hoảng, anh vì sao không nói gì? Không lẽ anh biết được chuyện cô phải phá thai nên mất hứng? Hay là anh giận chuyện cô lén anh đi kiểm tra sức khoẻ? Lộ Hiểu Vụ ngước mắt nhìn anh, không dám lên tiếng.
Ánh mắt Mạnh Dịch Nam