Old school Swatch Watches
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

Lộ Hiểu Vụ nghi hoặc nhìn Mạnh Dịch Nam.

Dịch Nam ấn cô ngồi lên giường, tự mình mở tủ đầu giường, động tác nhanh nhẹn bỏ hết băng vệ sinh sau đó lấy ra một cái phong bì, Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn anh, không hiểu gì. {hana: mọi người nhớ cái gì hêm… từ tập đầu đã xuất hiện á}

Dịch Nam cầm phong bì ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, trong mắt khẽ cười, bộ dạng này chứng tỏ cô đã sớm quên, anh thì tuyệt đối không thể quên.

Dịch Nam mở phong bì, rút ra một tập kết quả, bên trong có viết tên công ty chuyên tư vấn tâm lý, mặt Lộ Hiểu Vụ vẫn mơ màng như cũ, kinh ngạc hỏi “Đây là cái gì?”

Khoé miệng Dịch Nam khẽ nhếch, mở kết quả ra, chậm rãi đọc “Cuộc sống vợ chồng tiết chế một chút, không nghiêm trọng đến mức cần li hôn.” Lộ Hiểu Vụ nghe xong cuối cùng cũng nhớ ra tờ kết quả chết tiệt này. Trời ạ, đó, đó là lần cô lén Dịch Nam đi đến gặp bác sĩ tâm lý, cô khi đó đúng là quá rối rắm đến mức muốn cùng anh li hôn.

Mặt Lộ Hiểu Vụ đỏ rực, hai tay vội muốn túm lấy tở kết quả xé tan nhưng lại bị Mạnh Dịch Nam đưa lên không trung, Mạnh Dịch Nam híp mắt, khoé miệng cười xấu xa “Lộ Lộ, em rất muốn li hôn sao?”

Trong lòng Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, tim đập thình thích, máu trong người cô nhanh chóng chạy lên đỉnh đầu, cô chỉ biết liều mạng điên cuồng lắc đầu.

A? Mạnh Dịch Nam thoáng nhìn hai chữ li hôn trong bản báo cáo kia, Lộ Hiểu Vụ khẽ cắn môi, xấu hổ đỏ mặt gật gật đầu, được rồi, cô thừa nhận, cô từng có ý định li hôn trong đầu, ai kêu anh suốt ngày lúc nào có cơ hội là lại bổ nhào vào cô.

“Vì sao?” Mạnh Dịch Nam nhướn mi, nhìn chằm chằm vào cô.

Lộ Hiểu Vụ cảm giác được máu trong người bắt đầu chảy ngược, bắt đầu chảy dần từ trên đỉnh đầu xuống. Trong bản kết quả không phải có viết sao? Còn không phải tại anh, anh quá mạnh mẽ khiến cô không chịu nổi.

“Vì sao?” Mạnh Dịch Nam tiếp tục đề cao âm lượng.

“Vì… vì… em thiếu máu.” Lộ Hiểu Vụ nghĩ nửa ngày đột nhiên phun ra một câu.

Mạnh Dịch Nam đột nhiên ngây người, thiếu máu với chuyện muốn li hôn thì có liên quan gì. Đúng là thân thể cô có phần yêu ớt, nhưng cũng không đến mức vì thiếu máu mà li hôn đi.

“Lộ Lộ?” Mạnh Dịch Nam khẳng định là không hài lòng với đáp án này của cô, không được lảng tránh, hôm nay không thu hoạch đại phiền toái này cô về sau nhất định có thể sẽ có lúc nghĩ đến. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tuyệt đối không được để lại tro tàn. Đây là phương pháp xử lí của Mạnh Dịch Nam.

“A… là thế này, vì em thiếu máu cho nên bác sĩ nói em không nên có quá nhiều vận động kịch liệt.” Lộ Hiểu Vụ một bên lắp bắp nói, một bên lén lùi về phía sau. “Vận động quá độ có thể sẽ làm khí huyết hỗn loạn, nhẹ thì hoa mắt chóng mặt, nặng thì có thể dẫn đến suy tim.”

Mạnh Dịch Nam cố nén cười, nhìn động tác lùi về phía sau không ngừng của cô, giật mình, bàn tay to túm được cô trở lại, thật nhanh ôm vào trong lòng, môi anh dán lên tai cô khẽ nói “Vậy cái gì gọi là vận động kịch liệt?” Lộ Lộ, em không biết em có bao nhiêu đáng yêu, mỗi lần em lo lắng hay căng thẳng, cả người em đều phiếm hồng. Anh tình nguyện nhìn cô lo lắng khẩn trương cả trăm lần cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của cô, không được lại khóc, không được nữa là lại lén lút khóc.

“Chạy bộ, khiêu… vũ.., còn có… a, còn….có…” lời nói của cô rối loạn, anh dùng lưỡi từng đợt từng đợt liến lên tai cô, khiến từng đợt tê dại cuộn lên, còn tuỳ lúc tuỳ chỗ thêm lực khiến trong lòng cô muốn điên. Mỗi lần anh dùng lực thì toàn bộ máu trong người cô giống như dồn tới mọi ngóc ngách trong cơ thể, cứ thế này cô chưa đến ba mươi đã có thể bị xuất huyết não cũng nên, khó trách cô lại thiếu máu, máu cứ chảy đi chảy lại thế này thì bao nhiêu máu cho đủ.

“Còn những lúc anh yêu em, đúng không?” Mạnh Dịch Nam cười nhẹ, khẽ thổi một luồng khi qua tai cô, phàn ứng gần đây của Lộ Lộ thật sự rất phong phú, chỉ cần anh nhẹ nhàng động chạm cũng đã gợi lên sự mẫn cảm của cô, phản ứng này của cô thật mê người.

Cả người Lộ Hiểu Vụ nóng bừng run rẩy, đầu óc cô lúc này toàn một mớ hỗn độn, miệng chỉ có thể khẽ hừ hừ, không cần tiếp tục nghịch tai cô, lời lẽ ấm áp đừng nói bên tai mẫn cảm của cô.

“Thích anh cắn em như vậy sao?” Mạnh Dịch Nam đưa tay ôm đặt cô ngồi vào lòng mình.

Cả người Hiểu Vụ mềm nhũn dựa vào lòng anh, đầu óc một mảng mơ hồ, trong lòng luôn có cảm giác cần ngăn cản lại, nhưng mà, thân thể đã sớm đáp lại sự trêu chọc của anh, cô nhịn không được càng lúc càng nép sát vào ngực anh, khẽ ừ ừ.

“Thích vậy sao?” Hai tay anh chậm rãi đi vào trong áo cô, nhẹ nhàng cầm lấy nơi mềm mại của cô, ngón tay mới chạm vào ngực đột nhiên căng thẳng, thân thể mềm mại của Hiểu Vụ khẽ run lên, tay vô thức muốn đẩy tay anh ra, anh càng lúc càng dùnglực, cô càng lúc càng nóng nực, buồn buồn. Nhịn không được khẽ hô “Dịch Nam.” So với trước kia đúng là có điểm thích hơn, một chút.

“Thích không?” Môi anh chậm rãi quét qua, đè nặng lên môi cô, tay vẫn không ngừng tiết tấu xoa nắn, đem cô hoà tan vào anh.

Hiểu Vụ ưm, chỉ cảm thấy trong người có một dòng điện chậm rãi lưu chuyển, sự đụng chạm trước ngực giống như đư