
hừa nhận, cũng không thể không nói
rằng, anh rất nhớ cô.
Bao nhiêu năm làm việc, cô chưa bao giờ rời xa anh lâu
như vậy.
Cô bỏ đi, là lỗi của anh?
Hàn Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không gì
có thể bù đắp được.
Đã đến giờ tan sở.
Các nhân viên lần lượt ra về. Anh gọi điện đặt đồ ăn,
thói quen của Hàn Mặc Ngôn mỗi khi làm thêm giờ.
Cửa mở ra, Hàn Mặc Ngôn cũng không ngẩng đầu lên:
"Tiền ở trên bàn, cứ để đấy là được rồi".
Hộp đồ ăn được đặt xuống, nhưng người đó vẫn chưa chịu
đi.
Anh hỏi theo phản xạ: "Không đủ tiền à? Đợi một
chút nhé". Anh chuẩn bị móc ví.
Người đưa hàng chợt lên tiếng: "Không cần đâu,
coi như là em mời anh".
Giọng nói này, giọng nói này... khiến tim Hàn Mặc Ngôn
ngừng đập.
Anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.
Chiếc quần ngố bò cùng với chiếc áo T-shirt rộng màu
đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, hai chiếc khuyên tai kiểu Digan sáng lấp
lánh thấp thoáng trong mái tóc, sau đó anh nhìn thấy... chiếc nhẫn trên ngón
giữa của cô.
Chiếc nhẫn đó...
Lục Nhiễm giơ tay lên, cười vẻ đầu gấu: "Đừng
nhìn em như thế, chính anh nói sẽ đợi em trở về mà, chắc không phải mới có bốn
tháng đã không đợi nữa rồi chứ".
Hàn Mặc Ngôn: "..."
Lục Nhiễm: "Em nghĩ thông rồi, em thích anh, yêu
anh điên cuồng, chỉ ở bên cạnh anh em mới cảm thấy vui, không ai thay thế được,
vì thế, có khổ sở thế nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, ít nhất em cũng cảm thấy
vui... Này, sao anh chẳng nói gì thế, em đợi anh bao nhiêu năm, để anh đợi bốn
tháng cũng không có gì là quá... anh...".
Những lời chưa kịp nói ra đã bị Hàn Mặc Ngôn chặn lại.
Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.
Anh sáng rực rỡ soi rõ bóng hai người ôm hôn nhau bên
cửa sổ, đẹp như một bức tranh, cực kỳ hòa hợp, cực kỳ ấm áp