
tôi,
về điểm này thì tôi và Lục Nhiễm hoàn toàn giống nhau, tôi muốn cô biến mất,
không bao giờ xuất hiện nữa".
Nhìn thấy vẻ thất vọng buồn bã của Trang Tĩnh, Hàn Mặc
Ngôn cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị.
Không còn cảm giác rung động khi gặp lại, Trang Tĩnh
cũng không còn là người con gái trong trắng và hiền lành trong ký ức của anh.
Hiện thực đã dần lột bỏ vẻ bề ngoài của Trang Tĩnh,
làm lộ ra trái tim thối rữa tối đen.
Người phụ nữ này đã không còn là Trang Tĩnh mà anh đã
từng yêu, không, cũng có thể Trang Tĩnh mà anh từng yêu từng nhớ chưa hề tồn
tại, chỉ vì người cũ đã xa, vì quá tiếc nuối nên chỉ còn lưu lại trong ký ức
những gì tốt đẹp nhất.
Còn bây giờ khi Trang Tĩnh đang ở ngay trước mặt anh,
anh mới phát hiện ra, mình đã quá sai lầm. Đem ra so sánh, Lục Nhiễm thật quá
ngốc nghếch.
Lặng lẽ bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, thận trọng cố
chấp mà vẫn kiên cường, khó chịu mà chẳng dám nói ra, cứ lặng lẽ tự làm tổn
thương mình, lặng lẽ thỏa mãn bản thân từ những điều nhỏ nhất mà không dám yêu
cầu anh bất cứ điều gì... cả khi chịu uất ức cũng không hề lên tiếng.
Thái độ ấy, thật khiến người ta xót xa.
Ra khỏi bệnh viện, Hàn Mặc Ngôn bước nhanh về bãi đậu
xe, anh nghĩ, chắc Trang Tĩnh sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của mình.
Nhưng mà...
Hàn Mặc Ngôn nhìn chiếc nhẫn trong tay, chợt thở dài
một tiếng, cảm giác phức tạp không thể nói rõ.
Rút chìa khóa xe, đang định mở cửa, Hàn Mặc Ngôn bỗng
phát hiện ra một người đang đứng trước mặt mình người mà anh không ngờ nhất.
Người đó đứng thẳng lên, thu về bàn tay đang đặt trên
xe của Hàn Mặc Ngôn, đi thẳng đến trước mặt anh, khẽ mỉm cười: "Cô ấy vẫn
không quên được anh, vì thế... tôi cho anh cơ hội cuối cùng".
Sân bay quốc tế.
Lục Nhiễm xách theo túi hành lý nhỏ gọn từ trên xe
bước xuống, ngẩng đầu nhìn sân bay rộng lớn tráng lệ trước mặt, rồi cúi xuống
xem đồng hồ.
Dòng người đến và đi ở cổng sân bay rất nhộn nhịp,
tiếng nói chuyện ồn ào. Vừa được mấy bước, cô đã nhìn thấy Hướng Diễn.
Hướng Diễn cười rất đẹp, lại càng nổi bật trong bộ
quần áo ngày thường, không khó khăn gì có thể nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn
theo của các cô gái.
Lục Nhiễm kéo hành lý đi tới: "Vào thôi".
Hướng Diễn rất tự nhiên nhận lấy chiếc va ly kéo từ
tay Lục Nhiễm: "Ừ".
Lục Nhiễm hỏi: "Hành lý của anh đâu?".
Hướng Diễn: "Đã gửi xong hết rồi, để anh đi gửi
cho em, mà này...". Hướng Diễn đưa cho cô: "Vé máy bay của em, em cầm
lấy".
Lục Nhiễm nhận lấy.
Hướng Diễn cười híp cả mắt: "Đợi anh ở đây, anh
quay lại ngay".
Lục Nhiễm gật đầu.
Trong lúc buồn chán, Lục Nhiễm tìm kiếm chuyến bay
trên màn hình.
Cô phát thanh viên đang thông báo từng chuyến bay,
giọng nữ êm ái đọc đi đọc lại nghe rất dễ chịu. Tại sao lại rời khỏi đây cùng
với Hướng Diễn...
Xét cho đến cùng cũng vì những lý do đó, cô quá mệt
mỏi rồi, muốn tìm một nơi để dưỡng thương.
Ngẩng lên, bên ngoài cửa sổ kính sát đất một chuyến
bay nào đó đang trượt trên đường băng.
Cô sắp rời khỏi nơi đây.
Hôn lễ của cô và Hàn Mặc Ngôn cũng tan như bong bóng
xà phòng.
Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm thoáng một nụ cười cay đắng.
Cách đó không xa là một quầy sách nhỏ, Lục Nhiễm tìm
được cuốn sổ tay du lịch, trả tiền, đang định lật xem thì bị người khác giữ
lại.
Lục Nhiễm khó chịu ngẩng lên: "Anh...".
Một giây sau, cả con người cô cứng đờ.
Rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn đến rất vội, trán còn lấm tấm
mồ hôi, anh nắm lấy tay cô định kéo ra ngoài.
Lục Nhiễm hất tay anh ra, bỏ qua trái tim loạn nhịp,
nói: "Tôi đã để đơn xin thôi việc trên bàn của anh, Tiểu An học rất nhanh,
chỉ dăm bữa nửa tháng nữa là có thể bắt đầu đảm nhận một số công việc, những
công việc khác tôi cũng đã bàn giao cho những người có liên quan. Còn đơn xin
ly hôn, chắc anh đã nhìn thấy... Anh còn việc gì thì có thể nói ngay ở đây, tôi
còn phải lên máy bay".
Hàn Mặc Ngôn chỉ nhả ra hai chữ ngắn gọn: "'Hôn
lễ".
Lục Nhiễm: "Hôn lễ hủy bỏ rồi". Cô nói như
chém đinh chặt sắt: "Nhẫn tôi cũng vứt đi... "
Chưa nói hết câu, đã thấy Hàn Mặc Ngôn lấy từ trong
túi ra một thứ, một thứ rất quen... đó chính là chiếc nhẫn của cô.
Cô không nhớ đã mân mê nó bao nhiêu lần, thuộc lòng
từng chi tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiếc nhẫn đó.
Vì là nhẫn đặt riêng, nên chắc chắn không có chiếc thứ
hai.
Cô sững người hỏi: "Anh tìm ở đâu.
Giọng của Hàn Mặc Ngôn rất trầm: "Khi em vứt nó
đi, anh đang ở bên ngoài".
Lúc đó... lúc đó...
Cô nhớ rõ, nhớ rất rõ... nhưng mà... anh đã đi rồi cơ
mà?
Tại sao còn đứng ở đó mà nhặt cái nhẫn.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Hàn Mặc Ngôn đăm đăm nhìn
cô: "Anh đảm bảo Trang Tĩnh sẽ không xuất hiện nữa, em có thể ở lại không?
Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường".
Bình thường? Thế nào là bình thường?
Bỏ qua cảm giác của con tim, Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn
Hàn Mặc Ngôn bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Anh đang nói gì thế?".
Hàn Mặc Ngôn nhắc lại một lần. Lục Nhiễm đặt trả chiếc
nhẫn trở lại lòng bàn tay Hàn Mặc Ngôn, khẽ đáp: "Điều này là không
thể".
Cùng một câu nói, anh mới nói vói Trang Tĩnh, giờ đến
lượt Lụ