
c Nhiễm trả lại cho anh. Hàn Mặc Ngôn nắm lấy chiếc nhẫn, không biết nói
gì.
Lục Nhiễm lại xem giờ, nhìn ra xung quanh rồi nói:
"Tôi sắp lên máy bay rồi, nếu anh đến chỉ để nói những chuyện này, thì...
mời anh về cho".
"Đừng đi".
Hàn Mặc Ngôn gọi cô: "Lục Nhiễm, từ đầu đến giờ,
người anh muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời này chính là em, chứ không phải là
Trang Tĩnh".
Lục Nhiễm giật mình, đây có lẽ là câu nói có cảm xúc
nhất của Hàn Mặc Ngôn mà cô đã từng nghe... nhưng, đã hơi muộn rồi.
Cô quay đi, Hàn Mặc Ngôn vẫn tiếp tục.
"Anh biết em mong muốn điều gì, cũng có thể giữa
chúng ta không có cái gọi là cao trào tình cảm, nhưng, Lục Nhiễm, tình yêu
không chỉ có thể, những tình cảm nồng cháy không thể thiêu đốt cả cuộc đời, người
có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, người thích hợp nhất với anh... Anh
không còn là chàng trai mười mấy tuổi năm xưa, không thể tiếp tục điên cuồng mê
muội vì cái gọi là tình yêu, vì thế, anh chọn em,
không chỉ vì em là người thích hợp nhất với anh, mà vì Lục Nhiễm... có thể là
ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh yêu em".
Nói ra những lời này thật khiến Hàn Mặc Ngôn xấu hổ,
anh khẽ nhìn qua nơi khác, tiếp tục nói: "Anh đã qua cái tuổi nói lời yêu,
có thể cả đời anh chỉ nói một lần này, nhưng... chúng ta đã ở bên nhau ba năm,
đó cũng chính là những tình cảm có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời, để chúng
ta mãi mãi bên nhau".
Anh không quen níu giữ, cũng không biết lấy lòng phụ
nữ.
Nhưng... mỗi lời của anh đều là những lời gan ruột.
Lục Nhiễm đột nhiên quay lại: "Nhưng, Hàn Mặc Ngôn, nếu không vì em làm rõ
mọi chuyện tới cùng, chắc anh sẽ vẫn tiếp tục hồ đồ".
Không phải là cô không cảm động, cô cũng biết Hàn Mặc
Ngôn phải khó khăn thế nào mới nói ra những lời này, nhưng cô không muốn một
lần nữa lại bị mờ mắt vì tình yêu.
Hàn Mặc Ngôn im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Đó là lời của anh, nhưng lúc đó... anh không biết mình muốn gì".
Không biết, không có kế hoạch, không có sắp xếp, cứ
định như thế mà tiếp tục đến hết cả cuộc đời.
Có phải chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy quý trọng, chỉ
sau khi Lục Nhiễm nộp đơn xin thôi việc và biến mất, anh mới dần thấy được tầm
quan trọng của cô.
"Anh rất xin lỗi vì đến bây giờ mới hiểu rõ mọi
chuyện.
Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội, hãy ở lại đi em".
Lục Nhiễm nhắm mắt, rồi lại nhìn ra xa xăm, không biết
đang nghĩ gì.
Hướng Diễn lững thững đến muộn, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn
đứng đó, cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, anh đến bên Lục Nhiễm nói: "Chào
tạm biệt chưa?".
Lục Nhiễm gật đầu.
Hướng Diễn hít thở thật sâu: "Em..."
Lục Nhiễm kéo Hướng Diễn: "Chúng ta đi
thôi". Hướng Diễn vẫn quá ngạc nhiên, đã bị Lục Nhiễm kéo đi.
Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ giúi vào tay cô
chiếc nhẫn và nói năm chữ: "Anh đợi em trở về".
Từ trước tới nay anh vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh,
chỉ là... chờ đợi, không biết có thể chờ đợi bao lâu.
"Hành khách đi chuyến MU551 đến Paris, Pháp chú
ý, máy bay...". Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi vào chỗ, Hướng Diễn
quay lại, nói với cô: "Lục Nhiễm, anh rất bất ngờ đấy".
Lục Nhiễm: "Bất ngờ cái gì?".
Hướng Diễn: "Lục Nhiễm, hôm đó anh đến bệnh viện
nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng em... anh cứ tưởng chắc chắn em sẽ theo
anh ta về, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi một mình, không ngờ...".
Lục Nhiễm ngạc nhiên: "Không thể nào, sau đó anh
ấy không hề đến thăm em".
Hướng Diễn cười đau khổ: "Anh hỏi y tá mới biết,
gần như hôm nào Hàn Mặc Ngôn cũng đến, chỉ là không vào trong phòng thôi".
Lục Nhiễm sững người, tiếng loa nhắc nhở hành khách
tắt điện thoại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường băng xa tít tắp, màu mắt cũng
sẫm lại.
Hồi lâu, cô quay lại: "Đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi
một mình... anh có cảm thấy em phiền hà không đấy?".
Hưóng Diễn: "Đương nhiên là không, chỉ
là...".
Bỗng Lục Nhiễm cười thật tươi, rạng rỡ không tì vết:
"Thế thì đừng nói chuyện đó nữa, em chỉ muốn hưởng thụ chuyến đi
này".
Hướng Diễn giật mình, như đã hiểu ra điều gì.
Bốn tháng sau.
Hàn Mặc Ngôn nhận lấy tập tài liệu của trợ lý mới Tiểu
An đưa đến, khẽ chau mày.
Tiểu An lo lắng nhìn anh, Hàn Mặc Ngôn xem xét hồi
lâu, không nói gì, xua tay bảo cô ra ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu An chạy ra khỏi cửa, bên ngoài
râm ran tiếng bàn tán.
Tiếng nói thì thào: "Tiểu An, thế nào hả, có bị
boss mắng không?".
Giọng cô hơi lo lắng: "Hình như không... Anh ấy
xua tay thế này bảo tớ đi ra".
"Haizz, cậu còn may đấy... đợt trước mới khủng
bố, bản kế hoạch của phòng kế hoạch đầu tư bị phê hồ đồ, làm đi làm lại mười
mấy lần vẫn chưa xong."
Hàn Mặc Ngôn gỡ kính ra, day lông mày.
Bản tài liệu của Tiểu An chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng
đủ để cảm nhận phong cách của một người khác, nên anh không nỡ nói gì.
Đã bốn tháng rồi.
Thích ứng với công việc không có cô, cuộc sống không
có cô... nhưng vẫn chưa quen, cô có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của
anh... chỉ đến khi cô đi rồi Hàn Mặc Ngôn mới biết đến tầm quan trọng của cô.
Đã thành một thói quen.
Dù không muốn t