Insane
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

, săn chắc. Anh cầm lấy tay

cô đặt lên lưng mình, nói: “Lần trước bị em cào, giờ trên lưng anh có

rất nhiều sẹo.”

Thủy Quang mơ hồ biết ý anh muốn nói gì nhưng lúc này cô càng bực bội hơn vì mình vị anh dẫn dụ, khống chế, liền bộc phát tính khí trẻ con cào vào lưng anh, khiến gã lưu manh nào đó phải rùng

mình. “Em lại cào đấy à?” Nếu nói Chương Tranh

Lam không có bản lĩnh thì đúng là nói đùa, anh có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có thể sống theo đúng ý mình… chỉ cần nhìn vào đó là

biết năng lực của anh như thế nào, đướng nhiên bao gồm cả việc dụ dỗ

người trong lòng.

Trước khi Thủy Quang cự tuyệt, tay phải của Chương Tranh Lam đã nắm chặt tay cô đưa đến chỗ trái tim mình.

Nếu là người khác, có phải cô đã đánh cho ngất xỉu rồi không? Thủy Quang

bất ngờ phát hiện mình lại nhẫn nhịn với anh, nhưng con người này thực

sự dễ khiến người ta tức giận.

Có điều, Chương Tranh Lam đâu phải là người dễ xua đuổi như thế, huống hồ đây còn là thời khắc tên đã lên

cung. Anh chỉ muốn trói cô lại rồi cứ thế xử lý cô nhưng rốt cuộc vẫn

không dám mạnh mẽ quá, chỉ dụ dỗ từng chút, từng chút một.

Die nda nl equ ydo n

Hồi lâu sau, Chương Tranh Lam đặt Thủy Quang nằm trở lại rồi nằm nghiêng

bên cạnh cô, ôm lấy cô. Lòng bàn tay nóng hổi của anh xoa lên trán cô,

trong đầu không ngừng nghĩ đến dư vị đẹp nhất vừa được nếm trải.

Hai người đều không nói chuyện, nhưng vẻ thỏa mãn của Chương Tranh Lam dễ

dàng nhìn ra được. Đến khi cô nói: “Em muốn đi tắm,” anh mới chống người ngồi dậy, nói: “Vậy anh đi xả nước cho em, em đợi chút.” Nói xong, anh

hôn lên trán cô một cái rồi lật người xuống khỏi sô pha.

Đến khi

không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Thủy Quang mới mở mắt ra, chăm chú

nhìn chiếc đèn trên trần nhà một hồi lâu, cuối cùng ngồi dậy mặc quần

áo.

Chương Tranh Lam vừa xả nước xong thì Thủy Quang đã đẩy cửa

bước vào, anh đang khom lưng thử độ ấm của nước lập tức đứng thẳng lên,

xoa mặt nói: “Sao em lại tự đi lên đây?” Nói xong, anh định đi đến đỡ

cô.

Thủy Quang nói: “Anh ra ngoài trước đi, em tự tắm được.”

Anh cười cười, “ừ” một tiếng.

Sau khi ra ngoài, Chương Tranh Lam đứng cạnh cánh cửa đang đóng hồi lâu rồi di vào phòng thay đồ bên cạnh tìm một chiếc áo choàng sạch sẽ. Còn Thủy Quang nằm trong bồn tắm, khuôn mặt đỏ ửng chậm rãi chìm vào trong nước.

Đến khi ra khỏi phòng tắm, Thủy Quang liền nhìn thấy cánh cửa có một chiếc

ghế, bên trên đặt một chiếc áo choàng. Người đó nghe tiếng cửa phòng tắm mở liền đi từ phòng ngủ ra. Ánh mắt hai người giao nhau. Thấy cô mặc

lại quần áo cũ, anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi đến, dùng chiếc

khăn lau tóc cho cô. “Sao em không sấy tóc cho khô hẳn vậy?”

Thủy Quang nghiêng đầu tránh, tay Chương Tranh Lam hơi khựng lại. Cô nhìn anh, nói: “Không cần đâu.”

Chương Tranh Lam cười, nói: “Được.” Anh tưởng cô sẽ đi nhưng ngay sau đó lại

sững sờ nhìn cô đi vào phòng ngủ, lên giường rúc vào trong chăn.

Chương Tranh Lam không dám tin, véo vào tay mình một cái mới thực sự tin là

anh không nằm mơ, cuối cùng vội vàng đi tắm rồi quay về phòng ngủ, do dự một hồi rồi cũng trèo lên giường, chui vào chăn.

Anh đặt một tay lên eo cô, kéo cô lại. “Thủy Quang.”

Cô không trả lời, Chương Tranh Lam không kiềm chế được nhếch khóe miệng,

khuôn mặt góc cạnh khiến anh trông càng cởi mở và gợi cảm. Trước đây,

anh từng cảm thấy cả thế giới có thể là của riêng mình, bây giờ mới phát hiện, dù thật sự có được cả thế giới cũng chẳng bằng có được cô.

Sau đó anh quay người lấy một món đồ trong ngăn kéo chiếc tủ thấp bên cạnh, rồi kề vào bên tai cô, dịu dàng thủ thỉ: “Cặp nhẫn đôi này anh mua từ

hôm sinh nhật, nhưng khi đó không dám đưa cho em.” Anh lấy ra chiếc nhẫn bạch kim dành cho nữ, ôm lấy cô, kéo tay phải của cô ra khỏi chăn rồi

đeo lên ngón giữa. Cô rụt tay lại nhưng bây giờ, khí thế của Chương lão

đại đang rất mạnh nên không thể tránh né. Sau đó anh đeo chiếc nhẫn dành cho nam lên tay mình. Chương Tranh Lam chưa bao giờ thích đeo đồ trang

sức, vậy mà lần này lại tình nguyện đeo nhẫn, trong lòng còn thấy ngọt

như mật.

Đêm nay có một người ngủ rất say, ngược lại một người

gần như không ngủ. Đến sáng sớm Chương Tranh Lam mới bớt hưng phấn, nhắm mắt lại, nhịp thở dần dần bình ổn.

Khi thức dậy đã là gần mười

giờ sáng, ánh nắng chiếu rọi vào phòng qua khe hở của rèm cửa. Anh đưa

tay sang bên cạnh, chợt bừng tỉnh vì trên giường chỉ có một mình anh,

ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, lặng ngắt như tờ, không có hơi thở của cô.

Khi Chương Tranh Lam khoác áo ngủ đi xuống lầu, đột nhiên nhớ đến hai năm

trước. Khi anh thức dậy vào một buổi sáng, cũng một mình đi lại trong

căn nhà trống trải.

Anh vào bếp pha một cốc cà phê, trong lòng có chút hụt hẫng. Hai năm trước anh đã đến trường đại học, lại được biết

cô có bạn trai rồi, anh ngồi ở đó đến khi sắc mặt lạnh đi, giống như

chính tâm trạng của anh khi đó.

Anh luôn tự phụ cho rằng nếu cô

còn độc thân thì anh sẽ theo đuổi, còn nếu cô đã có người yêu thì anh sẽ lùi bước, nhưng lúc đó mới phát hiện ra rằng, hóa ra anh lại