pacman, rainbows, and roller s
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

cơ thể tôi. Ngay

cả đứng tôi cũng không còn vững nổi, chỉ có thể vô lực dựa hết vào người Chung Nguyên, miễn cưỡng mà trụ lại.

Chung Nguyên hôn tôi càng ngày càng nhanh, càng mạnh mẽ kịch liệt, chân tôi dường như đã nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi.

Dần dần, sự xa lạ do chưa quen thích ứng đã bị sự ngọt ngào nóng bỏng thay thế, tôi cảm thấy tâm hồn bay bổng, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu có cảm giác lâng lâng.

Hóa ra hôn là cảm giác như thế này, giống như lốc xoáy dưới đáy biển

sâu, làm cho người ta không kiềm chế được mà đi vào, ngọt ngào trôi nổi

trong đó.

Nụ hôn này dường như dài cả một thế kỷ, mãi tới khi tôi thiếu không

khí tới nổi thấy sao bay loăng quăng trên đầu, Chung Nguyên mới chịu

buông ra. Tôi và anh đều thở hổn hển, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau.

Ánh mắt Chung Nguyên sáng rực, nhìn tôi chằm chằm, trên mặt hiện lên

nụ cười dự báo thời tiết, anh ấy nói: “Đầu gỗ, thừa nhận đi, em yêu anh

rồi.”

Tôi không tin được nhìn anh ấy, anh biết rồi ư? Làm sao bây giờ …

Chung Nguyên hôn mạnh lên trán tôi một cái, cười nói: “Đừng có nhìn

anh bằng ánh mắt đó, dĩ nhiên là anh phải cảm nhận được chứ.”

Tôi đột nhiên không biết làm sao nữa, đầu óc nóng lên, xoay người bỏ

chạy xa khỏi anh ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao lại muốn bỏ chạy, suy

nghĩ hiện giờ rất rối loạn, không biết đối mặt anh ấy như thế nào, làm

sao đối mặt cái người so với hồ ly còn nguy hiểm hơn nhiều này.

Chỉ chốc lát sau, Chung Nguyên cưỡi xe đạp đuổi tới cạnh tôi, tiếng

nói quen thuộc hàm chứa ý cười vang lên bên tai tôi: “Đầu gỗ, em có thể

trốn nhanh hơn xe đạp cơ à?”

Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lúc này anh ấy đang cười rất chi là

thong dong, cái này làm cho tôi tự nhiên nổi cơn điên lên, hành động

nhanh hơn trí óc, không cần nghĩ ngợi giơ chân ra đạp luôn vào xe đạp.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Chung Nguyên dính đòn tập kích của tôi

oanh liệt cùng với xe ngã bổ sang một bên. Thiệt là tiếc là có người

chân dài quá đi, đúng lúc đó lại giơ ra chống đỡ được toàn bộ sức nặng

lên không té.

Kí túc xá đã rất gần, tôi nhân cơ hội này cuồng hai chân liều mạng

chạy về phòng, phía sau hình như có người gọi tôi, nhưng mặc kệ, bây giờ tôi đã bấn lắm rồi.

Tôi làm như ăn trộm mò về phòng, ngồi trên ghế thở hồng hộc.

Nhất Nhị Tứ hoảng sợ nhìn tôi, tôi khoát tay ý bảo tao không sao đâu, rồi nằm dài lên bàn, hồi tưởng lại một màn gay cấn lúc nãy.

Hình ảnh nụ hôn dài lại nhảy ra trong đầu tôi, ngọt ngào tới nỗi làm người ta thở cũng không xong.

Nhưng có ích gì, đó là giả!

Tôi nghĩ đến điểm này thì trong lòng lạnh toát, đầu óc cũng bắt đầu

thoát khỏi trạng thái cuồng loạn, một lần nữa phát huy công năng tự vấn.

Chung Nguyên phát hiện, anh ấy phát hiện ra rồi …

Tôi cảm thấy mình quá oan ức đi, ngay cả thích một người cũng phải

lén lút. Chung Nguyên kia đáng giận quá đi, anh ấy cứ nhất định phải tố

giác tôi sao? Làm bộ cái gì cũng không biết một chút thì có làm sao.

Càng nghĩ càng khó chịu, vẻ mặt hôm nay anh ấy dùng để nói chuyện với tôi, rõ ràng chính là tố giác tôi xong còn chờ đợi để chê cười tôi, cầm thú!

Sau đó anh ấy sẽ nói gì? Từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, ngại

quá, đầu gỗ, anh không thích em, sau đó lại diễn một màn tươi cười bình

thản như không có gì? Hoặc là cười tới phát rồ, khinh thường nhìn tôi

nói, sao mà anh có thể thích em được? Hoặc là sẽ đắc ý vừa cười vừa nói, ai chà, anh đã biết là sức hấp dẫn của anh lớn mà, ngay cả đầu gỗ như

em mà còn bị lay đổ …

Tôi cào cào tóc, không thể tưởng tượng thêm nữa, thật là khủng bố quá đi …

Đúng lúc này điện thoại của tôi rung lên bần bật, tôi lấy ra xem, vừa nhìn thấy màn hình thì cả người toát hết mồ hôi.

Là Chung Nguyên.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình sáng nhấp nháy hồi lâu, không nhận điện.

Tôi không dám nghe, cũng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với anh ấy như

thế nào.

Di động vẫn kiên nhẫn hi vọng rung lên từng hồi chuông, giống như người ở đầu bên kia điện thoại biết tôi đang cầm nó nhìn.

Tôi dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó đóng máy luôn.

Một đêm dài ngủ không ngon, ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ tôi và

Chung Nguyên phải đi quay cảnh hôn. Nhưng đã trải qua sự kiện hôm qua,

thật sự chả biết làm sao nhìn mặt anh. Thế là tôi đành phải giở trò năn

nỉ Tiểu Kiệt quay trước cảnh khác đi, còn chính mình thì trốn biệt trong phòng kí túc không dám bước ra khỏi cửa.

Giữa trưa, Tiểu Nhị trở về, nói với tôi: “Chung Nguyên chờ mày dưới lầu kìa, anh ấy bắt tao nói với mày, ảnh sắp chết đói rồi.”

Tiểu Nhị giúp Chung Nguyên chuyển đạt cảm giác đói khát tới tôi xong

rồi nhưng tôi vẫn không xuống lầu tìm anh ấy. Tôi rất muốn nhìn thấy

anh, nhưng lại sợ thấy rồi thì tâm trạng lại càng mâu thuẫn hơn.

Dù sao Chung Nguyên cũng là người thông minh, khẳng định sẽ không vì không có thẻ cơm mà thắt cổ tự tử.

Cả cuối tuần tôi lặn không sủi tăm trong kí túc, sống dựa vào mấy gói mì sắp hết hạn. Nói thiệt là lâu rồi không ăn mì ăn liền, yêu cầu về ăn uống của Chung Nguyên rất cao, chưa bao giờ ăn đồ ăn kém phẩm chất, vì

thế ngày nào tôi cũng đúng giờ đi ăn vớ