
y lại bị chết kìa.”
Tiểu Nhị nhìn lướt qua màn hình, lập tức nhíu mày: “Lại là tên biến thái này.”
Lão Đại hỏi: “Là tên biến thái nào? Lại là Trầm Tinh Thạch gì đó à?”
Thế là Nhất Tam Tứ đồng loạt bu vào cái máy tính của Tiểu Nhị, chỉ
thấy trên màn hình nằm chình ình một cái thi thể, bên cạnh là một người
ánh sáng lấp lánh vác đại đao kiêu ngạo bước đi. Tên hành hung kia trên
đầu rõ ràng ba chữ: Trầm Tinh Thạch.
Tiểu Nhị không phục đập bàn phím: “Mẹ nó, thao tác nhanh thì giỏi hả? Trang bị nhiều hay ho à? Để rồi coi, lão nương sớm muộn gì cũng một đao chém ngươi! Không chỉ cắt, ta còn cho người một cái giới tính mới à!”
Không hổ danh là dân viết lách, chửi cũng hay nữa, tôi không khỏi
rùng mình, vỗ vai nó: “Xin bớt giận, bớt giận, chỉ là game thôi mà.”
Tiểu Nhị nhìn chằm chằm bóng người kia đi xa dần, nghiến răng nghiến lợi: “Tao phải báo thù!”
Tiểu Nhị dạo này đang chơi một game online, chẳng hiểu vướng vào cái
tình huống phức tạp gì mà đắc tội với một cao nhân tên Trầm Tinh Thạch,
thường xuyên bị hắn đuổi giết. Cái tên cao nhân đó, theo lời Tiểu Nhị
nói, là tên biến thái không công mà cũng chả thụ, so với Đông Phương Bất Bại còn ghê gớm hơn, nó cho rằng không ai dám chọc giận hắn, cho nên
nghiệp lớn báo thù ngày nào nó cũng ra rã kêu, nhưng ngày nào cũng âm
thầm tan biến.
Nhất Tam Tứ lập tức giải tán, để lại một mình Tiểu Nhị ngồi bên máy tính thở ngắn than dài.
…
Ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm, thực ra là cả đêm không ngủ. Tối
qua nghĩ lại chuyện của tôi và Chung Nguyên, cứ nghĩ mãi rồi nằm trong ở chăn cười thầm, tôi cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Lúc xuống lầu đã thấy Chung Nguyên đứng chờ tôi. Đêm qua trời lại đổ
tuyết, hôm nay cả thế giới đều ngập trong màu trắng. Chung Nguyên đứng
giữa bức tranh tuyết trắng đó nhìn tôi, hình ảnh thật đẹp biết bao.
Tôi đạp tuyết chạy tới trước mặt anh, ngây ngô cười, nhìn anh, muốn nói mà không biết nói gì.
Chung Nguyên ôm nhẹ tôi, véo véo mũi tôi, mỉm cười nói: “Tối qua không ngủ được à?”
Tôi nghĩ tới cái sự điên khùng của mình lại thấy ngượng dễ sợ.
Chung Nguyên hôn lên trán tôi một cái: “Tối qua cả đêm anh không ngủ được.”
Thế là tôi nở nụ cười gian chưa từng có =))
Chung Nguyên kéo tay tôi: “Hôm nay chúng ta không chạy bộ, đắp người tuyết đi.”
Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi đắp được một người tuyết đầy đủ, hôm
nay Chung Nguyên đắp được những hai con, có điều tôi không tưởng tượng
được là …
Hai người tuyết kia đầu cụng vào một chỗ, theo vị trí mắt mũi mà xem xét thì chúng nó hẳn là mặt đối mặt.
Nói cách khác, hai con người tuyết đang hôn môi.
Chung Nguyên cố tình còn nhìn tôi cười tủm tỉm hỏi: “Có giống chúng ta không?”
Tôi xoay mặt, người ta thẹn thùng mà >.<
Chung Nguyên vừa ấp hai tay vào giúp tôi giữ ấm, vừa cúi đầu hôn trộm một cái lên môi tôi.
Vì Chung Nguyên chính thức trở thành bạn trai của tôi, theo thông lệ
là phải mời cả ba con yêu quái phòng tôi đi ăn một bữa cơm ra mắt. Tôi
hỏi Chung Nguyên chọn địa điểm nào, anh suy nghĩ một chút, đáp: “Lâm
Giang Các được không?”
Tôi toát mồ hôi: “Hình như hơi đắt?”
Chung Nguyên thâm ý sâu xa nhìn tôi, cười gian: “Đầu Gỗ, mới đó mà đã giúp anh quản tiền à?”
Tôi … khụ khụ, đáng chết …
…
Buổi sáng tôi chỉ có một môn, học xong bỏ về phòng nằm ngủ thẳng cẳng tới chiều tối, sau khi dậy thì tập hợp Nhất Nhị Tứ cùng bên Chung
Nguyên, tám người cùng đi tới Lâm Giang Các.
Cả đám ngồi trong phòng, Lão Đại đi chợ, không biết xấu hổ gọi toàn
những món đắt tiền, thế mà trước đó bọn nó nói nào là giúp Chung Nguyên
giữ lại ít máu.
Lúc này người qua đường Giáp ở bên cạnh ủng hộ sĩ khí nó: “Các người
đẹp đừng khách khí nha, thằng Chung Nguyên này là phần tử tư sản ẩn núp
trường kì trong giai cấp vô sản chúng ta đấy, đáng bị trừng phạt.”
Người qua đường Ất cũng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, tên này hoành
hành ngang ngược lắm, làm hại các bạn không phải một hai ngày, anh
chính là một trong những nô dịch bị áp bức thường xuyên đây, hôm nay
giúp bọn anh trả thù đi.”
Tôi yên lặng nhìn người qua dường Ất, sư huynh à, anh không phải một người …
Chung Nguyên tự nhiên kéo tay tôi, hình như tâm trạng đang rất vui
vẻ, anh cười ha ha nói với mọi người: “Nếu khách khí với anh cũng là
khách khí với Đầu Gỗ đó.”
Một câu thôi đã thành công khiến mọi người xúm vào nhốn nháo, người
qua đường Giáp cung kính chào một cái mới nói: “Không thể khách khí,
không thể khách khí … OO6ng chủ, đem menu copy thêm một bản nữa đi.”
Không khí trong phòng cứ thế náo nhiệt hẳn, mọi người vốn cũng khá
quen, lúc này cũng không tỏ ra xa lạ làm gì, thẳng tay chọn đồ ăn mình
thích, hai ông anh người qua đường còn tranh cãi nhau kịch liệt vì món
cá Lư nên là nướng hay là hấp, cuối cùng Chung Nguyên gõ bàn một cái:
“Gọi hai phần, một hấp một nướng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào giá niêm yết cạnh món cá, lặng lẽ cảm thán, Chung Nguyên, anh là đồ phá gia chi tử …
Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên, vòng thứ nhất đương nhiên là
phải mời mọi người một vòng, Chung Nguyên rót rượu cho mọi người trên
bàn,